Tôn Kim Nguyên cũng không ngờ được sự việc lại thành ra thế này,
đành nói: "Được rồi, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu nói lắm như thế thì
có ích gì chứ? Mau mau nghĩ cách thoát thân đi thì hơn!"
Tôi nói thầm thoát cái đầu cậu ấy, cậu là người trong nghề mà còn
không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ một kẻ ngoại đạo như tớ mà lại có thể
xoay chuyển càn khôn được hay sao? Đáng tiếc là anh gầy không có ở đây,
bằng không với kiến thức phong phú cùng bản lĩnh đầy mình, có lẽ anh ta
sẽ giải quyết được con cương thi này. Nhưng anh gầy đi đâu rồi nhỉ? Chẳng
lẽ ở gian phòng bên cạnh? Những gian phòng này đều được xây bằng đá
cẩm thạch trắng, có thể nói một ngọn gió cũng không lọt qua được, nên dù
phòng bên này có đập phá đồ đạc thì phòng bên kia cũng chưa chắc đã
nghe thấy. Nếu thật sự là như vậy, dù ba người chúng tôi có chết ở đây thì
anh gầy cũng không thể nào biết được, như thế thì chúng tôi đúng là toi
mạng một cách oan uổng.
Lúc này, con Hắc Hung kia ngẩng đẩu lên, đưa mũi ngửi quanh tứ
phía, sau đó chậm rãi lần theo hướng có mùi của con người, cứ thế tiến dần
từng bước về phía chúng tôi. Nó càng tới gần, tim tôi càng đập nhanh hơn,
có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Tôn Kim Nguyên ở phía bên phải tôi
chợt vẫy tay với tôi một cái, còn nháy mắt ra hiệu, không biết là có ý gì.
Tôi đưa mắt nhìn Vưomg Tiên Dao ở phía bên kia, thật bất ngờ, cô nàng
cũng làm mấy động tác tương tự như vậy khiến tôi vừa buồn bực lại vừa
cảm thấy tức cười, thẩm nghĩ tới lúc này rồi mà hai người bọn họ còn có
tâm trạng để trêu chọc tôi nữa?
Nhưng khi tôi hỏi bọn họ đang làm gì thì bọn họ lại lắc đầu không
chịu trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vể phía con Hắc Hung kia, sau đó lại đưa
tay bịt mũi, liên tục như vậy mấy lần liền. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra, hóa ra
Tôn Kim Nguyên muốn bảo tôi hãy bịt mũi lại đừng thở nữa, như thế
cương thi sẽ không thể ngửi thấy mùi của chúng tôi, nên tạm thời không thể
tìm thấy chúng tôi. Cách này tôi vẫn thường nhìn thấy trong các bộ phim về