là bên trong đó có bao nhiêu đồ tùy táng thì người trộm cũng phải nhớ kĩ
một điều, đó là ít nhất phải để lại cho chủ nhân ngôi mộ một, hai vật tùy
thân, hơn nữa còn phải là vật tốt nhất, bằng không oán khí vốn bị ẩn giấu
trong chủ nhân ngôi mộ sẽ bùng lên, lúc này, nếu bên cạnh lại có người
sống thì dương khí tất nhiên sẽ bị thi thể của chủ nhân ngôi mộ hút lấy, phát
sinh biến cố cũng là lẽ thường tình. Không phải tên nhóc đó đã nói là mình
hiểu quy tắc trong nghề ư? Tại sao còn gây ra chuyện như vậy?" Anh gầy
nói xong liền chạy vào gian phòng kia, tôi và Vương Tiên Dao vội vã theo
sau.
Không ngờ thể lực của Tôn Kim Nguyên hãy còn khá tốt, vẫn một
mực cùng Hắc Hung chạy lòng vòng quanh cây cột đá kia, có điều tốc độ rõ
ràng đã chậm hơn trước đó nhiều, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Cậu ta thấy
chúng tôi đã đưa anh gầy tới, lập tức vừa né tránh Hắc Hung vừa thở hổng
hộc buông lời oán trách: "Sao bây giờ mới tới thế? Tớ sắp tắt thở rồi đây
này. Tiền bối, ngài mau tới đây giúp tôi một tay đi, chẳng hiểu sao cái thứ
này cứ như là có thù với tôi vậy."
Anh gầy không lập tức ra tay với cương thi giống như trong dự liệu
của chúng tôi, chỉ bình tĩnh đứng đó, khiến cho Tôn Kim Nguyên vô cùng
nôn nóng, không ngừng kêu gào đến khản cả cổ. Anh gầy lườm cậu ta một
cái, nói: "Cậu muốn giữ mạng không khó, chỉ cần trả lại người ta những
món đồ tùy táng kia là được. Cậu cũng thật tệ quá, lấy sạch đồ tùy táng của
người ta."
Tôn Kim Nguyên lập tức hiểu ra nguồn cơn mọi sự, liền cười gượng,
nói: "Hóa ra nguyên nhân là như vậy! Tôi còn tưởng tại sao nó lại nhìn tôi
không vừa mắt, thì ra là muốn đoạt lại thứ thuộc về mình. Vậy được thôi,
bây giờ tôi trả lại cho nó là được chứ gì." Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền
móc những vật tùy táng như ngọc bội, mã não mà mình đã cất vào trong túi
ra, lần lượt ném về phía Hắc Hung, nhưng đối phương vẫn chẳng chịu dừng
lại, tiếp tục đuổi theo cậu ta.