bị rối loại nên mới làm một việc nằm ngoài sự khống chế của não bộ như
thế?”
“Tớ nghĩ đúng là như vậy đấy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay
không mà thôi. Mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại.” Tôn Kim
Nguyên lo lắng nói.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn là nửa đêm, còn lâu trời mới sáng.
Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ tiếp, đành ngồi bên
đống lửa chờ trời sáng.
Sự chờ đợi dài đằng đẵng quả thực khiến người ta vô cùng đau khổ,
đặc biệt là chúng tôi bây giờ còn vì căng thẳng mà không dám nói gì. Chưa
tới một tiếng đồng hồ sau, tôi thật sự rất buồn ngủ, cứ gật gà gật gù, rơi vào
trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy phía
sâu bên trong hang động vang lên những tiếng “bộp, bộp, bộp” như thể có
người đang bước đi, hơn nữa mỗi bước đều rất chậm rãi và nặng nề.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Kim Nguyên, thấy cậu ta cũng đã phát giác ra
sự lạ thường này, đang nghiêng đầu lắng nghe, bàn tay chẳng rõ đã cầm
một thanh củi lên tự lúc nào. Thấy tôi đưa mắt nhìn tới, cậu ta vội đặt ngón
tay trỏ lên môi, ý bảo tôi hãy im lặng.
Âm thanh ấy càng lúc càng tới gần, tim tôi đã dẫn nhảy lên tới tận cổ
họng, thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Tôi học theo Tôn Kim Nguyên,
cũng rút một thanh củi từ trong đống lửa, ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía
sâu bên trong hang động, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu có thể
xảy ra bất cứ lúc nào.
Nó xuất hiện rồi! Phía trong hạng động loáng thoáng có một bóng
người cao lớn đang lờ đờ bước đi, vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không
thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó. Hắn lẳng lặng nhìn chúng
tôi từ xa, đi tới chỗ giao nhau giữa vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại,