mình, huống chi trong hang bây giờ còn có Vương Tiên Dao đang hôn mê
bất tỉnh và Tôn Kim Nguyên đang sẵn sàng chiến đấu.
Tình trạng của chúng tôi bây giờ thực là phía trước có sói phía sau có
hổ, tiến lên hay lui lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phập
phồng lo sợ, con cương thi kia cứ đứng yên một chỗ như cây cột điện, cặp
mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn.
Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói: “Không hay rồi, nó đang chờ lửa tắt.
Tớ đã cho tất cả củi vào trong đống lửa, một khi lửa tắt là nơi này sẽ hoàn
toàn chìm vào bóng tối, khi đó, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, muốn đối phó
với nó sẽ càng khó khăn hơn.”
“Vậy phải làm sao đây? Hai chúng tôi liệu có địch lại nó không?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ không rõ nữa, nhưng bây giờ chẳng còn
cách nào khác. Bên ngoài trời tối đen như mức, đường còn trơn trượt do
mưa, sơ sẩy một chút để ngã xuống khe núi thì dù không chết cũng thành
tàn phế, mà chúng ta còn phải cõng theo Tiên Dao nữa, vì thế càng không
thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ có cách là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu
diệt nó, hoặc phải đánh đuổi nó đi, như thế dù gì cũng tốt hơn là ở trong
tình trạng bị động thế này.” Dứt lời, cậu ta liền rút từ trong đống lửa ra một
thanh củi đang cháy dở khác, đi thẳng về phía cương thi, tôi cũng lập tức
theo sau. Thấy hai chúng tôi tiến tới, cương thì lùi về phía sau hai bước
nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm nên không
thèm lùi thêm nữa.
Đi tới gần rồi, tôi dần nhìn rõ bộ dạng của cương thi, thấy nó chỉ mặc
duy nhật một chiếc quần cũ nát, thân trên để trần, dưới chân cũng không có
giày dép gì cả, lớp da toàn thân đều có màu đỏ tía, giống như vừa bò ra từ
trong một cái ang thuốc nhuộm, trên người thihr thoảng còn nhỏ xuống một
thứ dịch thể chẳng rõ là gì, nhìn cực kỳ ghê tởm. Nhìn mặt mũi của con
cương thi này, chắc trước đây nó là nam giới, mái tóc hơi cong cong dài
quá cổ, quầng mắt đen thui tựa một con gấu trúc, sống mũi thì xẹp hẳn