được nữa. Ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái
đã đánh rơi được hai thanh củi, thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt nó.
Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có hai
thanh củi đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một thanh củi vẫn cháy, cương thi chỉ
cần nghiêng người một chút là có thể tránh được, lại nhân tiện đánh rơi
luôn thanh củi trong tay tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim
Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay trai Tôn Kim Nguyên
đánh ra bị trệch, theo quán tính, Tôn Kim Nguyên bước lên trước một bước
lớn, vừa hay va vào người cương thi, lập tức bị cương thi dùng cánh tay
kẹp lấy, không thể động đậy được nữa.
Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thù, tôi hoàn toàn mất lòng
tin chiến đấu, cứ thế đứng đờ ra, buông tay chịu trói. Cương thi đường
nhiên chẳng khách sáo với tôi, lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi.
Những móng tay dài và nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi nhưng tôi
chẳng hề cảm thấy đau đớn, bởi lúc này, cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn
chiếm cứ đầu óc tôi. Cương thi càng lúc càng bóp chặt, tôi dường như có
thể nhìn thấy linh hồn mình đang từ từ bay ra ngoài thân thể, đầu óc chẳng
còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này, Diêm
Vương thực sự đã gọi tên mình, chỉ biết mở to hai mắt nhìn thế giới mà
mình sắp phải rời xa lần cuối, trong lòng ngợp đầy một nỗi tuyệt vọng khó
có thể diễn tả bằng lời.