xuống, bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan vào nhau, mỗi chiếc đều dài hơn
nửa ngón tay, nhô hẳn ra ngoài, cái miệng thì liên tục chóp chép… Nó như
một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới xé xác chúng
tôi. Hai tay nó được đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc
phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa, thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát
sáng, tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi.
Cương thi không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu, vừa thấy
chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên. Nó nhảy một mạch
năm, sáu bước liền, khi tôi còn chưa kịp làm rõ tình hình thì đã thấy nó
xuất hiện ở ngay trước mặt, cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh
ngắt bay ra. Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay
trái lên chắn trước mặt mình, tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt
nó.
Cương thi thoạt nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh, lập
tức nhảy qua bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay Tôn Kim
Nguyên, sau đó lại lao thẳng về phía tôi vốn đang đứng ngay cạnh đó. Thấy
mười ngón tay của cương thi đã tới gần, tôi vội lùi về phía sau nửa bước,
vung thanh củi trong tay lên chống đỡ. Cương thi sợ lửa, liền xoay người
qua phía Tôn Kim Nguyên, hai bàn tay đồng thời chụp thẳng tới với tốc độ
cực nhanh.
Tôn Kim Nguyên thấy cương thi đã chụp tới nơi mà bản thân lại
không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất, thanh củi vừa nãy
đâm ra vừa hay đánh về phía cương thi. Cương thi cả kinh, vội nhảy lùi về
phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất
một vòng, nhanh chóng bò dậy đứng ngay cạnh tôi. Nói thì chậm nhưng
việc xảy ra thì rất nhánh, cương thi chẳng dừng lại chút nào, lập tức nhảy
về phía trước, sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi, kế đó, hai cánh
tay nó cùng đánh tới. Chúng tôi biết cương thi sợ lửa, liền đồng loạt đâm cả
ba thanh củi về phía nó, thầm nghĩ lần này mày chắc chắn không tránh