ra ngoài. Kết quả đúng như dự liệu của tớ, sau khi cù sưu bị rút ra, cương
thi liền không còn chút sức mạnh nào nữa.”
“Ông ta chắc không phải là chủ nhân của hang động này đấy chứ? Bây
giờ, con cù cưu kia đã được lấy ra rồi, liệu ông ta có thể tỉnh lại được
không nhỉ?” Nhìn bộ dạng thê thảm của cương thi đang nằm dưới đất, tôi
bất giác thấy có chút không đành lòng.
“Ông ta chết từ lâu rồi, máu trong người cũng đã bị uống cạn. Hơn
nữa, cậu xem này, ông ta đã biến thành bộ dạng như cương thi, không thể
tỉnh lại được nữa đâu.” Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn
mặt của cương thi.
Khi chúng tôi đang trò chuyện về cương thi, từ phía bên ngoài bỗng có
một tiếng thét chói tai vọng vào. Tôi bất giác cả kinh, nhất định là Vương
Tiên Dao đã xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi liền bất chấp tất cả, vội vàng bò
dậy chạy ra phía bên ngoài.
Đống lửa lúc nãy chỉ còn sót lại một vài thanh củi đang cháy dở, ngọn
lửa không ngừng bập bùng trong gió, nhiệt độ trong hang thấp hẳn đi so với
lúc trước. Chỗ Vương Tiên Dao vừa nằm khi nãy chỉ còn sót lại chiếc chăn
bông cũ nát, những viên đá rơi bừa bãi, tán loạn khắp mặt đất, trong khi đó,
Vương Tiên Dao đã mất tích.
Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài cửa hang
xem xét tình hình, thấy bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, còn tối tăm đến
mức thò bàn tay ra chẳng thể thấy rõ năm ngón. Tôn Kim Nguyên lấy bật
lửa ra, song giữa lúc gió to thế này, muốn đánh lửa đúng là khó hơn lên
trời. Tôi hướng ra phía ngoài hét to tên Vương Tiên Dao, nhưng những cơn
gió dữ dội nhanh chóng nhấn chìm tiếng hét của tôi, khiến ngay bản thân
tôi cũng chẳng thể nghe rõ. Tôi càng lúc càng nôn nóng, bèn nói với Tôn
Kim Nguyên: “Chắc không phải Vương Tiên Dao sau khi tỉnh lại thần chí
còn chưa tỉnh táo, đã một mình chạy ra ngoài rồi đấy chứ?”