Tôn Kim Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong
lòng cũng nghĩ giống tôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định phải ra ngoài tìm
Vương Tiên Dao, vì dù thế nào cũng không thể để cô ấy ở bên ngoài một
mình được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cả đời này chúng tôi không thể tha
thứ cho mình.
Vừa khoác ba lô lên vai, chúng tôi lại chợt nhớ ra trong rương công cụ
của chủ nhân hang động có ít đồ có lẽ có thể dùng đến, thế mà lúc đánh
nhau với cương thi lại quên mất. Song vừa mới chạm tay vào thì sợi dây
thừng ở đó đã đứt làm mấy đoạn, chuôi gỗ của chiếc búa cũng mục nát rơi
ra, tất cả đều là những thứ đồ chẳng biết là của bao nhiêu năm trước rồi.
Hết cách, chúng tôi đành cầm lấy hai chiếc xẻng chuẩn bị xuất phát, nào
ngờ trong hang lại chợt vang lên một tiếng thét chói tai, thì ra Vương Tiên
Dao đang ở phía bên trong.
Thế này thì lạ thật, vừa nãy, chúng tôi rõ ràng là đi từ bên trong ra
ngoài nhưng đâu có thấy Vương Tiên Dao, thế mà bây giờ cô nàng lại kêu
toáng lên ở phía bên trong, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Nhưng hai
chúng tôi đều không nghĩ nhiều, tôi lập tức rút một thanh củi còn chưa cháy
hết lên rồi cùng Tôn Kim Nguyên đi về phía phát ra âm thanh, phát hiện
trên bức vách phía bên phải hang động có một khe nứt chỉ đủ cho một
người đi lọt, vừa rồi, chúng tôi khi đi thì khá căng thẳng, khi về lại khá nôn
nóng nên không để ý tới chỗ này, mà tiếng thét của Vương Tiên Dao thì
vọng ra từ chính bên trong đó.
Tôn Kim Nguyên giơ cao bật lửa, hơi nghiêng người lách vào trong
khe nứt đó, tôi cầm thanh củi cháy dở đi theo vào. Khe nứt này bên ngoài
thì nhỏ hẹp nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Nhờ ánh lửa lờ mờ, tôi nhìn
thấy Vương Tiên Dao đang ngồi co ro một góc, hai tay chống xuống đất,
chân thì không ngừng đá ra, dường như muốn xua đuổi thứ gì đó.
Lúc đầu tôi không quá để ý, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ thì lập
tức cảm thấy da đầu tê dại. Trong phạm vi hai, ba mét trước mặt Vương