vào, từ bên trong lăn ra một đống cành cây khô và lá mục, còn có mấy
thanh củi chưa cháy hết. Mấy thanh củi gặp khí ô xy liền cháy bùng lên,
sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chăn bông và cành lá khô, ngọn lửa càng
lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng cả hang động. Đám cù sưu nhìn thấy
ánh lửa thì lập tức rơi xuống đầy đất, sau đó bỏ chạy tứ tán. Không đầy một
phút sau, đám cù sưu đã hoàn toàn biến mất tại nhưng nơi ánh lửa chiếu tới,
không thể tìm thấy dù chỉ là một con.
Tôi vội vàng kéo Vương Tiên Dao chạy một mạch ra tới gần cửa hang,
lẳng lặng đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng bình tĩnh
lại. Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây còn sót lại trên
chiếc “giường” kia.
Vừa rôi vì quá nôn nóng nên không có cảm giác gì, bây giờ bình tĩnh
lại tôi mới cảm thấy cơn đau bỏng rát trên chân, cởi tất ra nhìn thì thấy trên
chân mình có mấy vết thương vẫn đang chảy máu, cứ như là bị đinh đâm
vào vậy. Tình trạng của Vương Tiên Dao còn tệ hơn nhiều, trên hai chân có
tới hơn trăm vết thương. Tôn Kim Nguyên thì đỡ hơn một chút, chỉ có mấy
vết thương nhẹ ở cổ chân, máu cũng đã đông lại. Có điều tất cả những vét
thương của chúng tôi đều là vết thương ngoài da, nên ngoài một chút đau
đớn thì không gây ra ảnh hưởng gì cả, mọi người đều chẳng quá để tâm.
Bây giờ chúng tôi thật sự không dám ngủ nữa, phải cố gắng khống chế
ngọn lửa cho tốt, vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất lại vừa không được
làm lửa tắt, như thế thì lũ cù sưu vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài,
chỉ cần cầm cự được đến ngày mai thôi là mọi việc sẽ ổn thỏa. Vết thương
ở gáy và đầu Vương Tiên Dao đều không còn đáng ngại, cô nàng còn có
thể cười đùa trò chuyện với chúng tôi, vì thế, tôi cũng không quá lo lắng.
Rốt cuộc trời cũng đã sáng, cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã
tạnh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vầng mặt trời ấm áp rọi ánh nắng xuống
khắp núi rừng, trong không khí ngợp đầy một vẻ thanh tân dễ chịu, vận
may của chúng tôi có lẽ đã tới rồi.