Chúng tôi đều không muốn ở lại trong cái hang này thêm giây phút
nào nữa, lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau ra ngoài, tiếp tục tìm
đường ra theo cách hôm qua.
Đi được chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi phát hiện tại chỗ rẽ trước
mặt có một nơi thoai thoải, liền vô cùng mừng rỡ, đoán chừng ở đó nhất
định sẽ có đường ra, tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn, ngay cả Vương Tiên
Dao vốn sắp cạn sức cũng bước đi nhanh hơn, giữa chúng tôi còn vang lên
mấy tiếng cười đã lâu rồi chưa xuất hiện.
Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể Vương Tiên Dao sụp
xuống dưới, bàn tay tuột khỏi bàn tay của hai chúng tôi. Chúng tôi cứ ngỡ
cô nàng đi vội quá nên bị ngã, nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại phát hiện
giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang trông như cái giếng, Vương Tiên
Dao thì lại một lần nữa biến mất chẳng còn tăm tích.