phủ, nếu như Diêm Vương hỏi tôi có sao lại chết, chắc tôi đành trả lời là
không biết thôi. Nhưng tôi bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, con
quái thú đó đang nằm ngay bên cạnh cây cột đá mà tôi vừa mới trèo lên. Nó
giống như một tay thợ săn vậy, lẳng lặng nằm rạp bên dưới chờ đợi thời cơ,
và tôi chính là con mồi trong mắt nó.
Đáng tiếc anh gầy không có ở đây, bằng không dựa vào thân thủ của
anh ta, lại cộng them thanh đao cổ chém sắt như bùn kia nữa, tôi tin rằng
con quái thú trước mắt không thể gây ra sóng gió gì. Có điều ngẫm lại, khi
phá giải pháp lực của tráp pha lê, anh gầy đã bị thương nặng, hơn nữa còn
hôn mê bất tỉnh, cho dù lúc này có ở bên cạnh tôi thì chỉ e cũng chẳng giúp
gì được, huống hồ thanh đao cổ kia sớm đã bị tôi làm mất từ lúc nào chẳng
hay.
Tôi xưa nay chưa từng một mình ở giữa một hang núi tối tăm như thế
này, lúc nào bên cạnh tôi cũng đều có bè bạn, nhưng lúc này… Nghĩ đến
đây, tôi không kìm được thở dài một tiếng, trong long trào dâng một nỗi bi
ai khó tả, thứ tâm trạng ấy khiến tôi dần dần nảy sinh cảm giác tuyệt vọng
đối với sinh mệnh.
Bây giờ ngẫm lại, tuy chúng tôi đã lấy được thứ mà mình chẳng thiết
tha mong ước, nhưng như thế thì có ích gì đây? Chẳng rõ mọi người đã rơi
vào tình cảnh thế nào, chưa biết chừng bọn họ đã bị chôn vùi trong hang đá
phía trên, còn tôi mới chính là người may mắn nhất. Nếu thật sự là như vậy,
tôi đừng mong có ai khác đến đây cứu mình, tất cả mọi việc chỉ có thể dựa
vào bản thân mà thôi. Nhưng dựa vào năng lực của bản thân, liệu tôi có thể
rời khỏi thế giới dưới long đất này hay không? Rất hiển nhiên, tôi chẳng có
bao nhiêu hy vọng.
Thần khí dạ minh châu đưa cho tôi cũng chỉ là thừa thãi, vì trong bốn
người chúng tôi, ngoài anh gầy ra, không ai khác biết cách sử dụng sức
mạnh của nó, bằng không, chỉ một con quái thú nhỏ nhoi há có thể làm khó