được tôi. Nhưng lúc này, cầm bảo vật trong tay, tôi lại chỉ có thể dùng nó
như công cụ chiếu sáng.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa nghĩ tới những con người vì tiền tài
và bảo vật mà cuối cùng trở thành nô lệ của Lương Vương, vừa nghĩ tới kết
cục của mình, Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao, và còn cả anh gầy kia
nữa, tôi liền thấy không đáng. Chúng tôi đều vì cùng một mục tiêu mà đến
nơi này, nhưng cuối cùng có rất nhiều người thậm chí còn chưa thể nhìn
thấy thứ mà mình muốn thì đã mất mạng, chẳng lẽ như thế đáng lắm sao?
Tôi không dám suy nghĩ nhiều thêm, sợ càng suy nghĩ sẽ lại càng
tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi cố gắng trấn định tinh thần, không để mình chìm
vào giữa những dòng hồi ức kia nữa, chỉ thầm cầu khấn trong lòng, hy
vọng các bạn bè tôi cũng được giống như tôi, vẫn binh yên vô sự.
Tôi cúi đầu nhìn con quái thú khổng lồ ở phía dưới, thấy nó vẫn chẳng
khác gì lúc trước. Sau khi ăn, nó liền nằm rạp bên dưới cây cột đá, thỉnh
thoảng lại quẫy nhẹ chiếc đuôi ngắn ngủn củ mình một cái, có lúc thì ngẩng
cái đầu nặng nề lên mà nhìn về phía tôi, dù rằng nó kỳ thực chẳng thể nhìn
thấy gì, cặp mắt kia chỉ là vật trang trí mà thôi.
Lúc này, toàn thân tôi đều là thương tích, hơn nữa đã khá lâu không ăn
uống gì nổi, vì không được tiếp them năng lượng nên thế lực gần như đã
cạn kiệt. Nên cứ chần chừ thêm, chắc tôi khó mà còn đường sống, vậy nên
tôi cần phải nghĩ cách xuống dưới, sau đó tránh khỏi con quái thú xấu xí
kia mà đi tìm cửa để rời khỏi nơi này. Có lẽ trên đường đi, tôi sẽ gặp được
mấy người Tôn Kim Nguyên cũng nên.
Tôi đưa ra phân tích, ở nơi này có một dòng sông ngầm, tuy không
biết nó chảy về đâu nhưng dòng nước thì luông lưu động, do đó có thể
khẳng định hạ du của dòng song ngầm này nhất định là cửa thoát nước, mà
đã có cửa thoát nước thì sẽ có cửa ra, hy vọng của tôi chính là ở đó.