Vì nằm bò trên cột đá này quá lâu, lại phải giữ mãi một tư thế nên khi
tôi muốn cựa mình một chút thì chợt phát hiện tay chân mình đều đã trở
nên tê dại, trong tình cảnh này tôi không dám hành động khinh suất, chỉ có
thể chậm rãi vương chân từng chút, để chúng từ từ khôi phục lại tri giác,
bằng không lát nữa sẩy tay lỡ chân rơi xuống thì có hối hận cũng không
kịp.
Ước chừng mười mấy phút sau, tôi cảm thấy thân thể mình đã hồi
phục được tương đối, bèn co thử hai chân, chậm rãi ngồi thẳng người lên.
Chẳng ngờ tôi mới động đậy một chút mà con quái thú ở phía dưới đã có
phản ứng ngay, nó lập tức nhổm người dậy, cái đầu đưa qua đưa lại không
ngừng, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Tiếp đó, tôi lại lục lọi trong ba lô leo núi, rốt cuộc đã tìm được một ít
đinh vít. Chúng tôi vốn lo sẽ gặp phải vách núi dựng đứng nên mới chuẩn
bị sẵn thứ này, nhưng mãi mà vẫn không phải dung đến, lúc này vừa hay có
thể dung để dụ con quái thú kia đi chỗ khác. Đinh vít chỉ còn mười mấy
cái, tôi không dám dùng bừa bãi, trước tiên là ném một cái ra chỗ cách
mình năm mét ở phía sau lưng, cái đinh vít lập tức va vào tường làm phát ra
một tiếng “keng” giòn tan.
Con quái thú đó quả nhiên thính tai vô cùng, vừa nghe thấy phía xa có
tiếng động vang lên thì lập tức quay đầu chuyển hướng, bò dần từng bước
về phía phát ra âm thanh. Tôi thấy chiêu này hữu hiệu, thế là lại ném ra
thêm một cái đinh vít nữa, lần này thì vị trí ném xa hơn lần trước nhiều, ít
nhất cũng phải cách chỗ tôi mười mét. Con quái thú kia ngỡ là con mồi
đang bỏ trốn, lập tức tăng tốc độ, rất nhanh đã tiến về phía trước thêm mấy
mét nữa.
Tôi thấy nó đã cách mình hơn mười mét, thầm nghĩ bây giờ không bỏ
trốn thì còn chờ tới lúc nào? Thế là lại lấy ra một cái đinh vít nữa rồi ném
tới một chỗ xa hơn. Con quái thú kia tựa hồ đã bị chọc giận, lập tức lao