thẳng về hướng đó. Lúc này thời cơ đã chín muồi, tôi nhất định phải tận
dụng tốt mới được.
Tuy cột đá này cao tới ba mét, ngang với chiều cao của một gian nhà
cấp bốn bình thường, nhưng lúc này, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà lo sợ
nữa, sau khi hít sâu một hơi liền dằn lòng nhảy ngay xuống dưới. Vừa mới
chạm đất, hai chân tôi đã không chịu nổi sức nặng của cơ thể, liền nhào
người về phía trước, lại lăn đi trên mặt đất mấy vòng, có điều cũng còn
may, tôi không hề bị thương gì cả.
Tôi lập tức chống tay đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn thì thấy con quái thú
kia đã nhanh chóng xoay người lại, rõ ràng cú nhảy vừa rồi của tôi đã thu
hút sự chú ý của nó. Tôi nào dám dừng lại, dù trước mặt có vô số xác chết,
tôi vẫn cất bước thậtmau, ra sức chạy về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc
đôi chân giẫm lên xác chết đầu tiên, tôi lập tức cảm thấy hối hận, vì số
lượng xác chết ở đây thực nhiều đến dọa người, tất cả chất thành một đống
cao ngất, cứ như một ngọn núi cậy, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng
của tôi.
Tôi cắn chặt răng, bất kể thế nào thì tôi cũng cần phải đi qua chỗ các
thi thể này, bởi lẽ đây chính là con đường sống duy nhất của tôi. Do đa
phần các thi thể ở đây đều bị rữa nát nghiêm trọng, vậy nên có mấy lần
chân tôi giẫm phải dòi bọ, rất nhiều con dòi còn nhân đó mà bỏ lổm ngổm
lên ống quần của tôi. Tôi hoang mang đá mạnh chân để làm văng lũ dòi ấy
đi, trong lòng sợ hãi tột cùng nhưng lúc này tôi nhất định phải cố gắng kìm
nén nỗi sợ hãi đó, bằng không sẽ bị con quái thú sau lưng đuổi kịp ngay.
Tôi cũng không rõ mình đã trèo trên núi thây được bao lâu, chỉ cảm
thấy quãng thời gian vừa rồi quả là dài đằng đẵng. Lúc này, tôi đã ở trên
đỉnh cao nhất của núi thây, vốn định đi xuống phái dưới, nhưng vừa mới
cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mình, tôi đã không thể nhấc chân lên nổi
nữa. Trời ạ, mặt bên kia của núi thây không ngờ lại có tới mười mấy con