quái thú giống hệt con vừa rồi, bọn chúng đang không ngừng cắn xé các thi
thể, nếu tôi mà xuống dưới đó thì chắc chẳng đủ cho bọn chúng chia nhau.
Mà con quái thú ở phía sau tôi lúc này đang ra sức trèo lên trên, áng
chừng chỉ còn không đầy một phút nữa là nó đã có thể tới được chỗ tôi. Tôi
bây giờ có thể nói là đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn lọt
vào giữa vòng quây của lũ quái thú.
Tôi vô cùng sợ hãi, trong lòng trào lên nhưng cơn hoang mang tột độ,
ngay cả sức hét to lên cũng chẳng có. Tôi cảm thấy cái chết đã ở cách mình
rất gần, có lẽ không bao lâu sau, tôi sẽ bị con quái thú phía sau kia ăn thị,
hoặc là trở thành một phần nhỏ của núi thây này.
Mười mấy con quái thú ở dưới núi thây dường như đang vùi đầu vào
việc ăn nên chẳng hề chú ý tới tôi, chỉ có con quái thú vẫn đang đuổi theo
tôi từ nãy giờ kia là đang hăng tiết, càng lúc càng tới gần hơn. Bốn bàn
chân của nó to lớn vô cùng, cứ như những chiếc quạt hương bồ, chỉ sau
mấy tiếng “bình bịch” đã tới trước mặt tôi, cách tôi chỉ còn hơn hai mét,
khoảng cách này thậm chí còn kém cả chiều dài thân thể của nó nữa.
Nhìn con quái thú ở ngay trước mặt, tôi bất giác đổ mồ hôi như tắm,
tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của nó những vẫn muốn liều một
phen, bởi tôi không cam tâm chết đi như vậy, dù có chết thì tôi cũng phải
chết một các có ý nghĩa. Nhưng bây giờ tôi không có món vũ khí nào trong
tay, tức là phải tay không đánh nhau với nó. Mà lúc này, con quái thú đó đã
dừng lại, chỉ bày ra bộ dạng chuẩn bị tấn công mà thôi, dường như đang
lặng lẽ chờ đợi điều gì. Chẳng lẽ nó đã thay đổi ý đồ, muốn tha cho tôi một
mạng? Hay là, nó có sở thích trông chừng vật sống, chờ đến khi đối
phương chết đi rồi mới ăn thị?
Thấy nó không tấn công, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, hy vọng có
thể tìm được một món vũ khí nào đó giữa núi thây này. Đáng tiếc, tại nơi
này, tôi chẳng tìm thấy thứ gì có thể dùng được, những viên đá thì đều bị