Tôi biết rất rõ mình bây giờ tuyệt đối không thể quay lại, bởi con quái
thú vừa rồi nhất định là đang rình rập trong một góc tối nào đó, chỉ cần tôi
lọt vào phạm vi tấn công của nó thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được,
vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi.
Tôi lén đưa mắt ngó xuống bên dưới núi thây, phát hiện mười mấy con
quái thú kia vẫn đang ăn xác chết. Tôi thật sự có chút hoài nghi những xác
chết này là do Nguyên Lương Vương cố tình vứt ở đây để nuôi đám quái
thú kia, chẳng rõ tại nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu xác chết, e rằng không
tới một vạn thì cũng phải có tám nghìn. Sáu trăm năm nay, nhất định là đã
có vô số người phải chết trong ngôi mộ cổ này, thủ đoạn của Nguyên
Lương Vương thực là quá tàn độc.
Tôi bắt đầu cẩn thận di chuyển qua phía bên trái, cố gắng để không
phát ra bất cứ âm thanh nào. Vì đôi mắt của đám quái thú kia chỉ là vật
trang trí nên tôi có thể lợi dụng điểm này để thoát thân, chỉ cần tôi đi vòng
ra xa một chút là chắc hẳn có thể tránh khỏi bọn chúng, nhưng điều kiện
tiên quyết là không được phát ra bất cứ âm thanh nào, bằng không nhất
định sẽ rơi vào cảnh bị bọn chúng vây công.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng càng lúc càng
tới gần đám quái thú kia, có điều bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra sự
tồn tại của tôi, điều này khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều. Ba mươi mét, hai
mươi mét, mười mét, tôi đang ở cách bọn chúng càng lúc càng gần. Trong
khoảng khắc này, cơ thịt toàn thân tôi đều căng cứng, cảm giác hồi hộp
không ngớt trào dâng.
Mười mét, đây đã là khoảng cách cực hạn mà tôi có thể lại gần lũ quái
thú rồi, nếu lại đi tiếp thêm nữa, cho dù bọn chúng không nhìn thấy tôi, cho
dù tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào thì dựa vào hệ thống cảm quan,
bọn chúng nhất định vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi nên tôi liền
dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi thầm suy nghĩ, dựa vào mười mấy chiếc
đinh vít cuối cùng tôi có liệu có thể dụ hết đám quái thú kia đi xa không?