Nếu thành công thì cố nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu chỉ dụ được một
phần đám quái thú, hoặc thậm chí chỉ một con quái thú không bị dụ đi, vậy
tức là tôi đã thất bại, mà trong tay tôi chỉ có một lượng đinh vít thế thôi, do
đó cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.
Tôi nắm chặt chỗ đinh vít đó trong tay, tâm trạng có chút căng thẳng,
hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi chậm rãi đưa tay phải lên, vì lần
này có nhiều quái thú quá, một chút động tĩnh nhỏ e là khó có thể thu hút
được sự chú ý của bọn chúng, vì vậy nên tôi dự tính sẽ chia số đinh vít còn
lại ra để ném trong ba lần. Lần đầu tiên không thể ném đi quá xa, mục tiêu
chủ yếu là thu hút sự chú ý của bọn chúng, lần thứ hai vẫn không thể ném
đi quá xa, nhưng phương hướng nhất định phải thay đổi một chút, khiến
bọn chúng cho rằng con mồi đang bỏ chay, còn lần thứ ba thì nhất định phải
ném xa hết mức có thể, bởi lẽ sau lần ném thứ ba ấy, tôi sẽ phải lập tức bỏ
chạy khỏi đây.
Sau khi dự trù xong toàn bộ kế hoạch, tôi liền chuẩn bị tiến hành.
Lẳng lặng cầm chắc ba cái đinh vít trong tay, tôi ngắm chuẩn cự ly, sau đó
ném về phía sau lưng đám quái thú. Bởi vì lần này tôi ném ba cái đinh vít
cùng lúc nên động tĩnh tạo thành rất lớn, sau nháy mắt đã thu hút được sự
chú ý của đám quái thú, bọn chúng nháo nhào bò về phía sau lưng. Có điều
lần ném này của tôi không thể tính là quá thành công, bởi lẽ vẫn còn một
con quái thú ở yên chỗ cũ, nó không hề bị thu hút bởi âm thanh do những
cái đinh vít phát ra, thậm chí ngay đến thân thể cũng chẳng động đậy chút
nào.
Tôi nhủ thầm, có lẽ đến lần ném thứ hai nó sẽ có phản ứng, thế là lại
ném ba chiếc đinh vít nữa ra, mà vị trí của lần ném này là ở phía bên phải
của đám quái thú. Đám quái thú quả nhiên đã trúng kế, ngỡ rằng con mồi
đã thay đổi phương hướng bỏ chạy, thế là lập tức xoay người đuổi theo.
Nhưng rất lạ, con quái thú vừa rồi không động đậy lúc này vẫn nằm yên
một chỗ, chẳng hề có phản ứng.