Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng, vì trong tay tôi chỉ còn lại
năm chiếc đinh vít cuối cùng, nếu vẫn không thể dụ nó chạy đi thì kế hoạch
của tôi coi như hoàn toàn thất bại. Nhưng tôi đã đi được hai nước cờ rồi,
không thể nào không đi nốt nước cờ thứ ba. Tôi nhủ thầm chết thì chết, dù
sao tình cảnh của mình bây giờ so với chết cũng chằng tốt hơn là bao, và
chăng tôi đã phải chịu đựng đủ các loại sợ hãi rồi, nếu cứ tiếp tục thế này
mãi, dù tôi không chết thì e cũng sẽ biến thành kẻ điên mất.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi ném nốt năm chiếc đinh vít cuối cùng
đi, vị trí đinh vít rơi vẫn nằm ở hướng như lần ném thứ hai, có điều khoảng
cách thì xa hơn mười mấy mét. Ngoài ra, lần này tôi ném đồng thời tới năm
chiếc đinh vít, âm thanh phát ra lớn hơn trước đó rất nhiều, không có lý nào
mà con quái thú cuối cùng kia lại không bị dụ qua đó.
Đáng tiếc hiện thực thường luôn tàn khốc, con quái thú nãy giờ một
mực không chịu động đậy đó vẫn chẳng khác gì lúc trước, cứ nằm thu lu
một chỗ. Nó giống như một con cáo già đã thành tinh, cái bẫy của người
thợ săn không có tác dụng gì với nó. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã không
còn cái đinh vít nào nữa. Hay là tôi cứ tranh thủ dịp này mà chạy xuống
dưới đó luôn? Không xuống thì sẽ chết chắc, nhưng xuống dưới đó rồi, tôi
phải đối phó với con cáo già kia như thế nào đây?
Đang khi tôi bần thần do dự, chẳng biết từ đâu chợt có một cơn gió
mạnh thổi tới, cứ thế thốc thẳng vào lưng tôi. Tôi vốn chẳng có chút chuẩn
bị, bỗng nhiên cảm thấy chân bị trượt một cái, thế rồi thân thể liền lăn lông
lốc xuống dưới núi thây. Tôi lăn một mạch tới cạnh con quái thú nhất quyết
không chịu động đậy kia mới dừng lại được, mà lúc này, đầu của tôi chỉ
còn cách đầu nó chưa đầy năm centimét, nó chỉ cần há miệng ra tợp một cái
là đầu tôi ắt sẽ phải dọn nhà đi nơi khác ngay. Tôi không kìm được kinh hãi
kêu lớn một tiếng, rổi nhảy bật dậy, không chút suy nghĩ, co cẳng bỏ chạy
ngay lập tức.