gọi tôi? Hơn nữa nghe âm thanh đó thì rõ ràng là ở cách tôi không xa lắm.
Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nổi da gà, từng cơn sợ hãi trào lên không
ngớt.
“Ai đang gọi tôi đấy?” Tôi đánh bạo hô to một tiếng, đáng tiếc chẳng
có ai trả lời, điều này khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi bất giác rùng
mình một cái, lập tức đứng bật dậy, hoang mang đưa mắt ngó quanh bốn
phía.
“Đừng sợ, là tớ đây, mau tới đây, tớ đang ở ngay phía trước cậu thôi.”
Giọng nói giống như là của Vương Tiên Dao đó lại vang lên lần nữa, trái
tim tôi cơ hồ đã nẩy lên đến tận cổ họng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc nó sẽ
nhảy ra khỏi miệng tôi mất.
Nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không nên tin là trên thế giới này có
sự tồn tại của ma quỷ, vì nếu thật sự có ma quỷ, con người còn có thể sống
được sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng đang gọi tên tôi, nếu đó là ma quỷ
thì tại sao lại biết tên tôi được chứ? Vả lại giọng nói đó tôi nghe thế nào
cũng cảm thấy giống như là của Vương Tiên Dao.
Rồi tôi lại chợt nhớ ra, giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở
phía trước ư? Chưa biết chừng là Vương Tiên Dao đang ở bên đó gọi tôi ấy
chứ! Hang động này thoáng đãng vô cùng, dù cô ấy có ở cách tôi một cây
số gọi tên tôi thì âm thanh cũng có thể vọng tới đây, điều này không có gì là
lạ cả.
Nghĩ tới đây, tôi lập tức cảm thấy kích động, mẹ kiếp, rốt cuộc đã có
thể gặp lại bọn họ, tôi không cần phải đi một mình ở nơi đây nữa, cái cảm
giác bất lực và sợ hãi khi không có ai khác ở bên giúp đỡ đó tôi đã chịu đủ
lắm rồi. Tôi hét to: “Tiên Dao, Kim Nguyên, anh gầy, mọi người đợi một
lát, tôi tới ngay đây!” Tôi vừa trả lời bọn họ vừa dốc sức chạy dọc theo
dòng sông ngầm về hướng hạ du.