Tôi hưng phấn chạy về phía trước, giống hệt như một đứa bé xa nhà
đã lâu, lúc này bỗng tìm được đường quay về, trong lòng vừa kích động lại
vừa ấm ức, chỉ còn thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi.
Tôi cứ thế chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm, lúc này dòng sông
lại chợt ngoặt qua một bên, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy người
Tôn Kim Nguyên đâu, liền lờ mờ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó
không đúng lắm. Tính đến giờ, tôi chạy cũng phải được mười phút rồi, theo
tốc độ của tôi thì ít nhất cũng đã di chuyển được một cây số, vậy mà vẫn
không nhìn thấy mấy người Vương Tiên Dao đâu, hơn nữa nơi này còn có
một chỗ rẽ, nếu âm thanh thật sự vọng tới từ hướng hạ du, vậy thì không
thể vang xa như vậy được, vì sau khi chuyển hướng, âm thanh sẽ nhỏ hơn
rất nhiều.
Nhưng lúc này Vương Tiên Dao vẫn đang gọi tên tôi, mà âm thanh
còn càng lúc càng rõ, lẽ nào bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này ư? Nếu thật
sự là như vậy thì bọn họ cũng tệ quá đi, không biết đi qua ngã rẽ rồi hãy
gọi, như thế âm thanh sẽ có thể vang đi xa hơn một chút. Tôi không nghĩ
nhiều thêm nữa, lại tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng bọn họ đang ở phía
sau ngã rẽ chờ tôi.
Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng đó, sau khi đi qua chỗ
ngã rẽ thì không sao kiên trì tiếp được nữa, liền chống hai tay vào đầu gối
mà thở hồng hộc. Tranh thủ lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước,
nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi suýt ngất xỉu, vì phía trước mặt
làm gì có bóng dáng ai đâu, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá đứng sừng
sững ở đó, hơn nữa còn đang mở rộng, cứ như là để chào đón tôi đến đây
vậy.
Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Vương Tiên Dao đã biến mất,
tôi ra sức day mạnh hai tai, đúng thế, giọng nói của Vương Tiên Dao đã
biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi tôi rơi xuống
khe nứt này thì bị va đập vào đâu đó, cho nên đôi tai đã hỏng mất rồi?