Nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, tôi chẳng buồn quan tâm đôi
tai của mình có phải đã bị làm sao rồi không, dù sao thì tôi cũng phải đi qua
cánh cửa đá này, vì dòng sông ngầm chảy qua ngay bên dưới đó, tôi muốn
tới được chỗ hạ du của dòng sông thì nhất định phải làm vậy mới xong,
bằng không thì chỉ còn cách học theo lũ vịt bơi đi theo dòng nước thôi, mà
tôi thì hiển nhiên là chẳng có cái bản lĩnh này.
Tôi đưa tay day mạnh tai thêm lần nữa, sau đó lại hét to mấy tiếng,
phát hiện thính giác của mình vẫn bình thường, bèn cất bước đi về phía
cánh cửa đá. Cánh cửa đá này được điêu khắc vô cùng tinh tế, bên trên có
hai thiếu nữ quần áo phất phơ, bọn họ đều xách một chiếc giỏ trúc bằng tay
trái, bên trong đựng rất nhiều cánh hoa, mà tay phải của bọn họ thì cầm một
nắm cánh hoa, đang vung tay khẽ rắc. Tôi không kìm được thầm cảm thán,
tuyệt vời thay bức họa tiên nữ tán hoa, không ngờ lại có thể sống động đến
nhường này, cái thần thái chân thực cùng các đường nét đẹp đẽ đó thực
khiến người ta không kìm được phải suy nghĩ vu vơ.