sơn giống như tôi, kết cục sau đó thì không khác tôi là mấy, tuy có chút
nguy hiểm nhưng rồi vẫn vượt qua được.
Trên đường đi, bọn họ phát hiện ra thanh đao cổ mà tôi vốn cầm trong
tay trước khi bị rơi xuống khe nứt, liền khẳng định tôi nhất định đã bị rơi
xuống một chỗ nào đó ở gần đây. Vì bên cạnh núi thây sau lưng có rất
nhiều quái thú, do đó bọn họ không dám hò hét gọi tên tôi, đành đi tiếp về
phía trước tìm kiếm. Nhưng mới đi được chưa đầy năm mươi mét, bọn họ
đã phát hiện trước mặt lại có một núi thây nữa, khỏi cần nghĩ cũng biết, ở
đó nhất định là có rất nhiều quái thú rồi.
Chính vào lúc này, bọn họ nhìn thấy trên núi thây trước mặt đột nhiên
bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng. Vương Tiên Dao vô cùng kích
động, nôn nóng nói: “Tớ nhận ra luồng ánh sáng đó, nó nhất định là do tráp
pha lê phát ra, cho nên, tớ có thể khẳng định Bạch Vân Sơn đang ở chỗ đó,
mà chưa biết chừng lúc này cậu ta đang ác chiến với lũ quái thú kia ấy chứ,
chúng ta phải mau mau qua đó giúp cậu ta một tay mới được.”
Thế rồi ba người bọn họ không nói gì thêm, cho dù biết ở núi thây
trước mặt có rất nhiều quái thú đang chờ đợi mình nhưng vẫn chẳng hề
ngần ngại, ra sức xông tới. Nhưng rất lạ, khi bọn họ tới gần núi thây đó thì
luồng ánh sáng màu trắng chiếu ra từ tráp pha lê bỗng mờ dần đi, cuối cùng
tắt hẳn, còn bọn họ thì rơi vào vòng vây của lũ quái thú, may mà sau một
hồi ác đấu, cuối cùng đã trốn thoát được.