dưới sông không phải là nước chết, nếu cứ đi theo dòng nước thì chắc hẳn
sẽ tìm được đường ra. Thế là bọn họ liền nhanh chóng trèo lên bờ, bắt đầu
đi về hướng hạ du của dòng sông.
Chưa đi được bao xa thì Tôn Kim Nguyên bị vướng chân vào một thứ
gì đó, thế là ngã dập mặt xuống đất. Cậu ta vừa mắng chửi om sòm vừa lồm
cồm bò dậy, lại đưa tay phủi bụi đất trên người, nhưng chợt phát hiện tay
mình vô cùng nhớp nháp, cứ như bị dính phải mỡ vậy, hơn nữa cái thứ trên
tay còn có mùi hôi thối kinh khủng. Cậu ta nhủ thầm lẽ nào bên bờ sông có
cá chết và mình đã vô tình giẫm phải?
Nhặt chiếc đèn pin vừa mới đánh rơi lên, Tôn Kim Nguyên soi xuống
đất, rồi không kìm được kinh hãi lùi về phía sau liền ba bước. Hóa ra thứ
cậu ta vấp vào không phải cá chết mà là một cái xác người, bên trên đầy dòi
bọ, khiến người ta nhìn vào mà nổi cả da gà.
Tôn Kim Nguyên xưa nay vẫn luôn to gan lớn mật, sau một thoáng
kinh ngạc liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu ta cẩn thận đi vòng qua
xác chết đó, cõng anh gầy vừa bị rơi xuống đất lên, sau đó liền cùng Vương
Tiên Dao tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tôn Kim Nguyên không ngờ
được phía trước còn xuất hiện nhiều xác chết nữa, có một số nằm ngay giữa
đường đi, nhưng đa phần là trôi nổi giữa dòn sông ngầm, cứ thế dập dềnh
theo dòng nước, tựa như những cánh bèo vô định.
Tôn Kim Nguyên bắt đầu phân tích, cậu ta cho rằng dòng sông ngầm
dưới lòng đất này và hang đá phía bên trên nhất định phải có chỗ thông với
nhau, và đó có lẽ là mương thoát nước. Còn các thi thể này thì chắc hẳn là
của các nô lệ đã chết. Bọn họ sau khi qua đời liền bị Nguyên Lương Vương
sai người vứt vào mương thoát nước, rồi xuôi dòng trôi vào trong dòng
sông ngầm này, chẳng ngờ phía dưới vừa hay có nơi nước chảy ngược, thế
là các thi thể mới tụ vào một chỗ, mà khi nước sông dâng lên thì có một số
thi thể bị đẩy lên bờ, thành ra cả trên bờ và dưới sông đều có xác chết.