Rồi Vương Tiên Dao lại chợt nhớ ra lúc này chỉ có ba người bọn họ ở
đó, còn tôi thì đã mất tích, liền bảo Tôn Kim Nguyên đi tìm tôi. Tôn Kim
Nguyên đặt anh gầy xuống, để đề phòng có điều gì bất trắc xảy ra nên đi
tìm lấy một tảng đá lớn làm vũ khí, sau đó bắt đầu đi khắp xung quanh tìm
kiếm tung tích của tôi.
Tôn Kim Nguyên đã tận mắt nhìn thấy tôi rơi xuống dưới khe nứt kia,
sau khi suy nghĩ, cậu ta cho rằng vị trí mà tôi rơi xuống có lẽ cách chỗ mấy
người bọn họ không quá xa, rất có thể là ở ngay phía trước, thế là bắt đầu đi
dọc theo dòng sông về hướng hạ du để tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi to tên của
tôi. Đi được một lúc, cậu ta đột nhiên phát hiện xác chết ở phía trước càng
lúc càng nhiều thêm, bèn dừng lại, lấy từ trong ba lô leo núi ra một chiếc
gậy huỳnh quanh, lắc mạnh mấy cái, sau đó ném về phía trước. Trong
khoảnh khắc đó, cậu ta thực không dám tin vào những điều mà mình nhìn
thấy, vì ở chỗ cách cậu ta hơn hai mươi mét có vô số thi thể được chất
thành đống, cứ như một ngọn núi vậy, số lượng thi thể nhiều không kể xiết,
khiến cậu ta nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, lập tức quay trở lại nói những chuyện
này cho Vương Tiên Dao nghe.
Về sau, mấy người bọn họ cũng gặp phải tình cảnh gần giống như tôi,
vì đường đi đã bị núi thây chặn mất, nên đành phải trèo qua mà đi, kế đến
tất nhiên cũng gặp phải loại quái thú có bộ dạng gần giống như cá sấu ấy, vì
bọn chúng quá nhiều, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao căn bản không
phải là đối thủ, họ đành quay về chỗ cũ. May mà đúng vào lúc này, anh gầy
đã tỉnh lại, sau khi nghe Tôn Kim Nguyên kể về tình hình trước mắt thì
cũng cảm thấy vô cùng nan giải, vì lũ quái thú kia thực sự quá đông, cho dù
anh ta đang ở trong trạng thái tốt nhất thì cũng chỉ có thể giải quyết được
một hay hai con là cùng, huống hồ lúc này anh ta đang bị thương.
Không còn cách nào khác, bọn họ đành tạm thời dừng chân lại đó nghỉ
ngơi. Cuối cùng vẫn là Vương Tiên Dao tinh tế, nhìn ra lũ quái thú kia tuy
có mắt nhưng không nhìn thấy gì, thế rồi cũng nghĩ ra kế sách điệu hổ ly