Tôn Kim Nguyên kinh ngạc nói: “Thế thì quả là lạ thật, lần trước khi
bọn tớ gọi cậu, hình như cậu cũng không nghe thấy. Lẽ nào tai cậu có tật,
gọi cậu từ phía sau thì cậu sẽ không nghe thấy? Sao trước đây tớ không
phát hiện ra điều này nhỉ?” Tôn Kim Nguyên nói xong liền trầm tư suy
nghĩ, trông bộ dạng thì hình như đang gặp phải một vấn đề gì đó vô cùng
khó hiểu.
Tôi hỏi: “Cậu nói thế là có ý gì? Cái gì mà lần trước gọi tớ tớ cũng
không nghe thấy chứ? “
Tôn Kim Nguyên liền đáp: “Chuyện này nói ra thì dài lắm, hơn nữa tớ
mà kể thì cậu nhất định sẽ sợ giật nảy mình cho mà xem.”
Tôi nói: “Cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đã tới lúc này rồi, đừng có
dây dưa lằng nhằng thêm nữa.”
Tôn Kim Nguyên dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn quay
sang nhờ cậy Vương Tiên Dao: “Tiên Dao, tớ không giỏi ăn nói, chuyện
này xin nhờ cậu vậy.”
Nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Tiên Dao thì hình như không
muốn kể chuyện này ra lắm, có điều sau khi suy nghĩ một lát, cô nàng rốt
cuộc vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe.
Hóa ra lúc ở hang đá phía bên trên, sau khi tôi rơi xuống khe nứt kia
không lâu thì mấy người Vương Tiên Dao cũng gặp phải tình cảnh giống
hệt tôi, bị rơi vào trong một khe nứt khác hình thành khi hang đá sụp đổ.
Có điều bọn họ rất may mắn, sau khi rơi xuống thì không bị thương, càng
đừng nói gì tới việc bị hôn mê, bởi lẽ bọn họ vừa hay rơi vào giữa một hồ
nước.
Sau đó bọn họ cũng giống như tôi, phát hiện phía bên cạnh có một
dòng sông ngầm, mà hồ nước bọn họ vừa rơi xuống đó vốn là do dòng sông
ngầm này tách dòng mà ra. Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra nước