Tôi đang mải nghĩ xem chủ nhân của ngôi mộ này rốt cuộc là ai thì vai
phải chợt bị người ta vỗ khẽ một cái. Tôi sợ giật nảy mình. Vừa nãy, khi đi
vào gian phòng đá này, tôi đã để ý rất kĩ,thấy ở đây không có bất cứ một
người hay một vật sống nào cả, tại sao lúc này lại có người vỗ vai tôi được
cơ chứ? Lẽ nào tôi vừa bị quỷ bá vai? Vậy há chẳng phải là nó muốn tìm
tôi làm thế thân hay sao? Mà có khi nào con quỷ đó chính là người ở trong
quan tài kia không?
Hồi nhỏ, tôi từng nghe bà nội nói, nếu lỡ bị quỷ bá vai thì ngàn vạn
lần chớ có ngoảnh lại nhìn, bằng không con quỷ đó sẽ hóa thành một làn
khói xanh rồi thừa cơ chui vào trong ngũ quan của bạn, để rồi từ đó xâm
chiếm thân thể và linh hồn bạn. Tuy tôi không tin trên thế gian này có ma
quỷ tồn tại, nhưng thời gian gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra thực sự
quá nhiều, thành ra tôi không thể không xem xét lại thế giới quan của mình.
Tôn Kim Nguyên có một câu này rất đúng: Thế giới rộng lớn bao la, không
chuyện kỳ lạ gì là không có, chưa chắc bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, cho
nên phàm việc gì cũng vậy, thà tin là có chứ đừng nên cho là không, kẻo
không đến lúc bạn thật sự gặp phải rồi, có hối hận thì cũng đã muộn.
Cho nên, có đánh chết tôi cũng không thể ngoảnh đầu lại được, nếu
không thì chết chắc. Lúc này, trên lưng tôi, mồ hôi lạnh đã tuôn ra đầm đìa,
toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kìm được kêu toáng lên một
tiếng, định co cẳng chạy về phía trước mong thoát khỏi sự đeo bám của con
quỷ sau lưng. Nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn tôi một bước,
bàn tay đặt trên vai tôi đột nhiên dùng sức kéo mạnh, cơ thể tôi liền xoay
tròn nửa vòng, mặt đối mặt với đối phương.
Lúc này, cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói dối một lời. Nhìn
khuôn mặt ở ngay trước mắt, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc, thế rồi
cổ họng rốt cuộc đã thông suốt, tôi không kìm được cất tiếng mắng: “Khốn
kiếp, cậu đúng là đồ khốn, muốn dọa chết tớ hay sao? Đến rồi mà không