chịu kêu lên một tiếng, cậu không biết là cái trò quỷ bá vai đó tà môn lắm
hay sao? Tôn Kim Nguyên, bây giờ tớ thật sự muốn cắn cậu một cái đấy!”
Tuy ngoài miệng mắng như vậy nhưng tôi đã kích động ôm chặt lấy gã
khốn đó rồi. Đúng thế, người vừa đặt tay lên vai tôi không phải ma quỷ, mà
là Tôn Kim Nguyên. Đứng phía sau cậu ta còn có anh gầy và Vương Tiên
Dao, nhìn sắc mặt anh gầy thì chắc hẳn đã qua cơn nguy hiểm. Lúc này
Vương Tiên Dao đã không kìm được bật khóc thút thít, ngay đến anh gầy
cũng không kìm được bước tới ôm lấy tôi một cái thật chặt.
Tôi trước giờ chưa từng cảm thấy nhớ nhung bè bạn của mình đến thế,
trong lòng vừa kích động lại vừa căm phẫn, cảm giác đó khiến tôi muốn
khóc to lên thành tiếng. Cuộc trùng phùng này khiến tôi tìm lại được hy
vọng. Tôi biết mình bây giờ đã không phải một mình đối mặt với tất cả
nữa, bạn bè của tôi đều đã trở lại bên tôi, có bọn họ ở đây, tôi sẽ không phải
bất lực và tuyệt vọng như ban nãy nữa.
Sau khi buông anh gầy ra, Tôn Kim Nguyên chỉ tay vào tôi, cất tiếng
mắng lớn: “Cậu còn dám mắng tớ sao? Ba người bọn tớ đứng sau lưng gọi
tên cậu suốt một lúc lâu, thế mà tên khốn cậu lại chẳng thèm trả lời, cứ
ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ kia, bọn tớ còn tưởng cậu bị
trúng tà rồi cơ đấy!”
Tôi nói sao có thể như vậy được, nếu ba người bọn họ đứng phía sau
gọi tôi, khoảng cách lại gần như thế, không có lý nào mà tôi lại không nghe
thấy. Rồi tôi lại chợt nghĩ hay là tai mình thật sự đã có vấn đề rồi, khi thì
nghe nhầm, khi thì nghễnh ngãng, nếu thế tôi chẳng phải đã biến thành một
kẻ tàn phế rồi hay sao? Thấy tôi ngây người ra đó suốt hồi lâu mà chẳng
nói năng gì, Tôn Kim Nguyên vội hỏi tôi đang nghĩ gì mà lại bần thần cả
người như vậy, tôi lộ vẻ lo lắng đáp: “Chắc tai tớ có vấn đề rồi, vì vừa nãy
tớ thật sự chẳng nghe thấy gì cả.”