không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích nữa rồi, và bây giờ chỉ còn
một khả năng duy nhất nữa thôi, đó là tôi thật sự đã gặp ma.
Tranh thủ lúc chúng tôi thảo luận về vấn đề này, anh gầy cẩn thận đưa
mắt ngó quanh bốn phía, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, bèn quay
sang hỏi tôi: “Vừa rồi cậu nói tiếng gọi tên cậu mà cậu nghe thấy là của
một cô gái đúng không?”
Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Đúng thế!” Đưa mắt nhìn
qua phía Vương Tiên Dao một chút, tôi bổ sung thêm: “Hơn nữa, tiếng gọi
đó nghe cứ như là của Vương Tiên Dao vậy.”
Anh gầy chỉ tay vào bức tượng gỗ kia, lại cất tiếng hỏi tiếp: “Vậy vừa
rồi khi bọn tôi gọi cậu, có phải là cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tượng
gỗ này không?”
Tôi khẽ gật đầu. Anh gầy không kìm được nhíu chặt đôi mày, mãi hồi
lâu sau mới nói với tôi: “Lần này cậu có quá nửa là đã gặp một hồn ma, có
điều theo tôi thấy, đối phương không hề muốn hại cậu.”
Ngay đến anh gầy cũng nói là tôi đã gặp ma, vậy tôi chẳng phải là hết
cách cứu rồi ư? Nhưng nghe ý của anh gầy thì hình như anh ta biết được tôi
đã bị loại ma nào bám lấy, thế là tôi nôn nóng hỏi: “Anh nói thế là có ý gì?
Có phải anh còn biết được điều gì khác nữa không?”
Anh gầy khẽ gật đầu, trầm giọng đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì
trong lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh đó, con ma nữ đó có ý nhắc nhở
cậu, hy vọng cậu bảo vệ dạ minh châu cho tốt. Tôi nghĩ đối với cô ta, dạ
minh châu cũng là một thứ vô cùng quan trọng, do đó cô ta mới không
muốn món thần khí ấy bị cậu làm mất. Còn về trận gió quái dị thổi vào
lưng cậu thì rất hiển nhiên là do cô ta tạo ra để cứu cậu, vì cô ta biết rõ con
quái thú đó đã chết, mà cậu khi đó lại đang do dự không chịu chạy trốn