hoàng nhất, con ma nữ đó không nhìn trúng cậu ta thì còn nhìn trúng ai
được nữa?”
Tôi thấy Tôn Kim Nguyên lúc này quả thực là tếu táo quá mức, vừa
định đáp lại cậu ta vài câu thì anh gầy đã xua tay ngăn lại, nói: “Câu hỏi
vừa rồi của cô Vương đúng là đã nhắc nhở tôi. Tôi thấy con ma nữ đó có lẽ
không nhắm vào người nào cả mà chỉ nhắm vào tráp pha lê và dạ minh
châu trên tay Vân Sơn mà thôi.”
Lại là hai thứ đó, mẹ kiếp, kể từ khi đoạt được hai món thần khí này,
tôi chưa từng được may mắn chút nào, trong lòng chỉ hận không thể lập tức
hủy chúng đi, khiến chúng không bao giờ có thể hại người được nữa. Tôn
Kim Nguyên thấy tôi định đập tráp pha lê cùng dạ minh châu xuống đất thì
vội vàng ngăn lại, đồng thời nôn nóng nói: “Cậu đừng có làm bừa như thế
chứ, cậu nghĩ hai món bảo bối này là của một mình cậu ư? Cậu đừng quên,
nói gần một chút thì bốn người chúng ta đã phải liều mạng mới có thể đoạt
được chúng, còn nói xa hơn thì có bao nhiêu người đã vì chúng mà mất
mạng chứ? Cậu đã nhìn thấy mấy ngọn núi thây kia chưa, những con người
đó đều bị hai thứ này hại đấy, cậu cứ thế mà đập vỡ chúng đi há chẳng phải
là hời cho chúng quá hay sao? Hơn nữa, chúng đều là thần khí đấy, cậu
nghĩ mình có thể phá hỏng được chúng hay sao? Lẽ nào cậu đã quên ngay
cả thanh đao cổ chém sắt như bùn kia cũng chẳng thể khiến tráp pha lê sứt
mẻ lấy một miếng?”
Lời của Tôn Kim Nguyên xem ra cũng có lý, ngay đến thanh đao cổ
sắc bén kia mà còn chẳng chém vỡ được tráp pha lê, vậy thì độ cứng của nó
chắc hẳn chẳng kém kim cương là bao. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi,
nếu con ma nữ kia muốn có được tráp pha lê và dạ minh châu thì tại sao
không trực tiếp đoạt lấy mà phải làm ra nhiều chuyện như thế làm gì? Rõ là
quá rắc rối!
Anh gầy giải thích với chúng tôi: “Bởi vì trên người cậu có bùa Mô
Kim, ma quỷ không thể đến gần được, cho nên con ma nữ đó chỉ có thể