Bức tranh thứ tư thì có chút kỳ lạ, bên trên vẫn là bốn người vừa rồi,
bọn họ đang ở trong một gian phòng khác, so với gian phòng ở bức tranh
thứ ba thì rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, bên cạnh của của gian
phòng đó dường như còn có một bóng người trông khá mờ đang nhìn về
phía bốn người kia, trên tay cầm một thứ gì đó. Không biết là Triệu Cơ cố
tình khắc người này lờ mờ như thế hay là khi khắc đến chỗ này thì cô ta
dùng sức không đủ, tóm lại bóng người ấy trông rất mơ hồ, ngay đến khuôn
mặt cũng chẳng thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy được loáng thoáng những
đường nét của một con người, cho nên tôi mới nói rằng đó là một bóng
người.
Sau khi xem xong bốn bức tranh này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc,
thầm khâm phục tài tiên tri của Triệu Cơ. Vương Tiên Dao nói: “Rất rõ
ràng, nhân vật trong bốn bức tranh này chính là bốn người chúng ta, bởi lẽ
nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là những chuyện mà chúng ta vừa
phải trải qua cách đây chưa lâu, hơn nữa tướng mạo của mỗi người đều
được khắc họa rất riêng biệt. Người vừa cao vừa gầy kia chính là tiền bối,
người phụ nữ duy nhất thì đương nhiên là tôi rồi, còn người dáng cao,
không béo không gầy kia chính là Vân Sơn,Kim Nguyên thì là người còn
lại.”
Kỳ thực ngay từ khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên, tôi đã biết được các
nhân vật bên trong đó là ai rồi. Chẳng bởi điều gì khác, chỉ từ trang phục
của các nhân vật trong tranh là đã có thể nhìn ra phần nào. Người thời cổ
đại làm gì có loại áo cộc thế kia chứ, đó rõ ràng là thứ mà chỉ người hiện
đại mới có, huống chi bọn họ còn đeo ba lô nữa.
Nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là chuyện mà chúng tôi từng
trải qua, còn nội dung trong bức tranh thứ tư, rất hiển nhiên, là chuyện mà
chúng tôi sắp gặp phải trong tương lai. Tôi đưa mắt qua nhìn Tôn Kim
Nguyên, trầm giọng nói: “Nội dung trong bức tranh đầu tiên đã rất rõ ràng,
chính là tình cảnh khi ba người chúng ta tới Đại Hạp Cốc. Cậu nhìn ngọn