“Tạm thời đừng quan tâm đến mấy chuyện đó vội, mau lại đây xem
này. Ở đây còn có mấy chữ nữa, có lẽ là lời nhắc nhở của Triệu Cơ với
chúng ta đấy.” Không biết tự bao giờ, sự chú ý của anh gầy đã quay trở lại
bàn trang điểm. Lúc này, anh ta đang vừa nói vừa vẫy tay gọi chúng tôi.
Chúng tôi đi qua đó xem thử, thấy ở góc dưới bên phải của bức tranh
thứ tư quả nhiên có khắc mấy chữ nhỏ. Ban đầu, sự chú ý của chúng tôi đều
đổ dồn vào bốn bức tranh kia, thành ra không quan tâm tới những nơi khác,
nếu không nhờ có anh gầy tinh ý, chắc chúng tôi đã bỏ sót mất chỗ này rồi.
Anh gầy tuy đã lật đấu nhiều năm, song sự nghiên cứu đối với chữ
nghĩa thời cổ đại thì lại chẳng hơn chúng tôi là mấy, do đó trách nhiệm
phiên dịch vẫn phải trông cậy vào Vương Tiên Dao. Có điều đây cũng là
chuyện thường tình, các chuyên gia lật đấu chủ yếu chỉ quan tâm đây là mộ
của triều đại nào, bên trong mai táng ai, liệu có cạm bẫy gì hay không, còn
về các chữ cổ rối rắm đó, nói thực lòng, có mộ cổ của triều đại nào mà bọn
họ không đi trộm, nếu đi nghiên cứu về chữ nghĩa thì há chẳng phải cần
nghiên cứu chữ của tất cả triều đại hay sao? Việc này thật là quá mất thời
gian, chắc trên đời này chẳng có ai lại đi làm vậy.
Vương Tiên Dao tự trách: “Đúng thế, sao tớ lại không nghĩ tới bức
tượng gỗ này nhỉ? Thứ mà Triệu Cơ cầm trong tay chẳng phải chính là một
chiếc gậy như ý sao?”
Rốt cuộc đã phá giải được câu đố sáu chữ này, mấy người chúng tôi vô
cùng mừng rỡ, ai nấy đều nở một nụ cười tươi như hoa. Anh gầy sợ chúng
tôi vui quá sinh buồn, bèn nhắc nhở: “Được rồi, tôi phải khởi động cơ quan
đây. Đề phòng bất trắc, các cô cậu hãy lùi lại phía sau đi.”
Chúng tôi làm theo ý của anh gầy, lùi về phía sau liền mấy bước, nhìn
bức tượng gỗ đỏ sậm kia từ xa. Anh gầy tập trung tinh thần, giơ cao hai tay,
cầm lấy chiếc gậy như ý trong tay bức tượng gỗ kia. Hai tay anh gầy cùng
nắm chặt gậy như ý, nhẹ nhàng đẩy lên trên, thế rồi ngay sau đó, bức tường