núi kia đi, chính là ngọn chính của núi Lương Vương. Còn bức tranh thứ
hai cũng rất dễ hiểu, địa điểm chính là nơi Lương Vương cất giấu bảo vật,
còn anh gầy thì đang cầm thanh đao cổ giao chiến với đối phương. Nội
dung trong bức tranh thứ ba cũng rất đơn giản, địa điểm chính là gian
phòng đá này, lúc đó chúng ta đang ở trong phòng tìm kiếm cơ quan để rời
khỏi đây.
Triệu Cơ quả nhiên có phải tiên đoán siêu phàm, nhưng nội dung trong
bức tranh thứ tư rốt cuộc là gì đây? Rất hiển nhiên, trọng điểm cần quan
tâm đến là bóng người mơ hồ kia, nhưng người đó là ai chứ?”
Nhìn vào bức tranh cuối cùng, anh gầy tỏ ra hết sức kinh ngạc, chẳng
biết có phải là vì đã nghĩ ra điều gì đó đặc biệt hay không. Anh ta nói: “Tôi
nghĩ, chỉ khi nào chúng ta trải qua rồi thì mới có thể biết được nội dung
trong bức tranh thứ tư này.”
Tôn Kim Nguyên không ngừng lẩm bẩm hai chữ “cái bóng”, hình như
đã nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng, rồi đột nhiên cậu ta biến hẳn sắc
mặt, nói: “Bóng người mơ hồ đó liệu có phải chính là kẻ đã ném trái nổ về
phía chúng ta hay không? Nếu thật sự là vậy, phải chăng tiếp theo đây,
chúng ta sẽ gặp lại hắn? Có điều như thế cũng tốt, tớ đang muốn xem xem
kẻ định hại chúng ta đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu hắn không
thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho việc mà hắn đã làm lúc trước, lão
Tôn tớ đây nhất định phải lấy mạng hắn mới được, hừ!”
Kẻ định hại chúng tôi không chỉ cực kì cẩn thận, hơn nữa ra tay còn
vô cùng tàn độc, nếu tiếp theo đây chúng tôi gặp phải hắn, vậy thì phải hết
sức cẩn thận mới được, bằng không sẽ rất dễ bị thua thiệt trong tay hắn. Có
điều những việc mà hắn làm rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Tại sao hắn
phải làm như vậy? Tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản, mà trong
bốn bức tranh dự đoán tương lai của Triệu Cơ đã có một bức nhắc tới hắn,
vậy thì chứng tỏ hắn cũng là một nhân vật hết sức quan trọng.