Nhưng chúng tôi vẫn phải có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, vì lỡ như phán
đoán của của anh gầy không chuẩn xác, vậy Vương Tiên Dao há chẳng phải
sẽ vô cùng nguy hiểm ư? Cho nên anh gầy nói chúng tôi còn phải buộc một
sợi dây thừng đủ dài vào người Vương Tiên Dao, một khi Vương Tiên Dao
nửa đường làm cơ quan phát động thì chúng tôi còn có thể lập tức kéo cô
nàng về, từ đó làm giảm mức độ rủi ro xuống thấp nhất.
Dây thừng leo núi thì chúng tôi có, độ dài cũng không thành vấn đề.
Tôn Kim Nguyên lập tức lấy từ trong ba lô ra một cuộn dây thừng, sau đó
hai người chúng tôi cùng nhau buộc chặt dây thừng vào chỗ thắt lưng của
Vương Tiên Dao. Tôn Kim Nguyên làu bàu than vãn: “Ôi, tớ từng vào mấy
ngôi mộ cổ rồi, tuy bên trong cũng có chút nguy hiểm, song đây là lần đầu
tiên tớ gặp phải một ngôi mộ cổ như thế này, có rắn khổng lồ, có quái thú,
có xác chết biết đi, lại còn có cả lão yêu quái bất tử nữa, căn bản chẳng có
chỗ nào là an toàn hết.”
Vương Tiên Dao giật mạnh sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng mấy cái để
kiểm tra xem có đủ chắc chắn hay không, sau khi xác định là không có vấn
đề gì bèn vỗ vai Tôn Kim Nguyên mấy cái an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, đã
tới bước này rồi, chúng ta chỉ có thể bình tâm đối mặt mà thôi.”
Anh gầy xưa nay làm việc gì cũng cẩn thận, tuy ba người chúng tôi
đều đã kiểm tra và thấy dây thừng đủ chắc chắn rồi, nhưng anh ta vẫn phải
tự kiểm tra thêm lần nữa mới yên tâm. Thấy đã không còn vấn đề gì, anh ta
lại nói với chúng tôi: “Trong ba lô leo núi của các cô cậu có những thứ gì
vậy? Nếu không phải là đồ thiết yếu thì hãy vứt đi, như thế có thể làm giảm
trọng lượng của chúng ta đi một chút đấy.”
Ba lô leo núi của tôi chủ yếu là đựng đồ ăn, có điều tất cả những thứ
ăn được đều đã bị ăn sạch từ lâu rồi, hiện giờ bên trong đó kỳ thực chỉ còn
lại một số loại công cụ cỡ nhỏ, to nhất thì cũng chỉ là một chiếc bếp lò
không khói mà thôi. Song những thứ đó mãi đến bây giờ vẫn chưa phát huy