được tác dụng, tôi nghĩ có lẽ sau này cũng không cần dùng được nữa, bèn
tháo ba lô leo núi xuống vứt sang một bên.
Vương Tiên Dao mở ba lô của mình ra kiểm tra một chút, rồi nói với
chúng tôi: “Gậy huỳnh quang vốn mang theo không nhiều, cho nên sớm đã
dùng hết. Còn đèn pin bây giờ chiếu sáng cũng yếu lắm, pin dự phòng thì
hết mất rồi, có tráp pha lê với dạ minh châu trên tay Vân Sơn, mấy cái đèn
pin có thể vứt đi được rồi. Song ở đây vẫn còn một chiếc hòm cứu thương
khẩn cấp, thứ này tớ muốn giữ lại.” Dứt lời, Vương Tiên Dao liền đem bỏ
hết những thứ vô dụng ra ngoài, chỉ để lại chiếc hòm cứu thương khẩn cấp
kia.
Anh gầy lại nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên, vì bây giờ chỉ còn mỗi
cậu ta là đang ngẩn ngơ đứng đó, dường như không định mở ba lô của
mình ra để vứt bỏ đồ thừa. Anh gầy nói với cậu ta: “Tại sao cậu còn chưa
mở ba lô ra kiểm tra? Lẽ nào các thứ trong ba lô của cậu đều là đồ thiết
yếu, nhất định phải dùng đến?”
Khi xuất phát, ba người chúng tôi đã phân phối chi tiết những món đồ
mà mỗi người phải mang theo, trong đó đồ ăn, đồ nhóm lửa cùng với một ít
công cụ chiếu sáng, đồ phòng ngự thì được giao cho Vương Tiên Dao, Tôn
Kim Nguyên thì chuyên trách các món đồ cỡ lớn, chẳng hạn như thang leo
núi, dây thừng, xẻng gấp.
Xẻng gấp đã từng được dùng trong lúc đào hầm ở địa lao, sau đó Tôn
Kim Nguyên lại lấy nó ra làm vũ khí, cuối cùng thì đánh mất trong quá
trình giao chiến với lũ xác chết biết đi. Thang dây đã dùng khi xuống chỗ
cấm địa có giấu bảo vật của Lương Vương, song cuối cùng mọi người lại
quên cầm theo, do đó cũng chẳng còn. Dây thừng thì vừa được Tôn Kim
Nguyên lấy ra để buộc vào thắt lưng của Vương Tiên Dao, vậy nên lúc này
lẽ ra trong ba lô của Tôn Kim Nguyên phải chẳng còn thứ gì nữa mới đúng.