Ấy vậy mà chiếc ba lô trên lưng Tôn Kim Nguyên lại căng phồng cả
lên, vừa nhìn đã biết là có chứa không ít thứ bên trong, tôi nghĩ gã khốn
này mười phần thì có tám, chín là đã tiện tay bỏ không ít đồ tùy táng trong
đó rồi. Thấy Tôn Kim Nguyên mãi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của anh
gầy, tôi liền hỏi giọng thăm dò: “Ba lô của cậu trông nặng quá, bên trong
chắc là có đựng không ít đồ đúng không? Mau lấy hết ra đây xem nào,
những thứ vô dụng thì cứ vứt đi là được, mang theo chỉ tổ nặng thân chứ có
tác dụng gì đâu.”
Tôn Kim Nguyên xốc lại chiếc ba lô leo núi sau lưng, lộ ra vẻ chột dạ
nói với tôi: “Không cần đâu, bên trong đó toàn là các công cụ thiết yếu cả,
ngoài ra không có gì khác.”
Tôi “ừm” một tiếng, khẽ gật đầu, giả bộ tin lời cậu ta nhưng lại thừa
dịp cậu ta sơ ý mà đưa tay kéo chiếc ba lô leo núi trên lưng cậu ta xuống.
Tôn Kim Nguyên thấy tôi đột nhiên tập kích, sắc mặt tức thì tái xanh, tức
tối nói: “Được lắm, Vân Sơn, không ngờ cậu lại không tin tớ.”
Có quỷ mới tin cậu đấy! Tôi không thèm để ý tới cậu ta, tiếp tục kéo
ba lô, song Tôn Kim Nguyên quá khỏe, tôi căn bản không cự lại được. Anh
gầy thấy thế thì còn ác hơn tôi, lặng lẽ đi tới trước mặt Tôn Kim Nguyên,
đưa hai tay tới thọc vào hai bên nách cậu ta. Tôn Kim Nguyên buồn quá
đành phải buông tay ra, thế là chiếc ba lô ấy đã rơi vào trong tay tôi. Tôi
mở ra xem thử, khốn kiếp, bên trong đó toàn là đồ tùy táng, có vàng thỏi,
đồ đựng, thậm chí ngay đền mấy hộp đồ trang điểm trên bàn của Triệu Cơ
cậu ta cũng không bỏ qua.
Tôi nói với cậu ta: “Tên khốn cậu đúng là xấu tính quá đấy, đừng nói
là người anh em đây không có nghĩa khí nhé, cậu mau lựa lấy mấy món đồ
đáng tiền nhất đi, những thứ khác thì bỏ lại, đừng có tham lam quá kẻo
mang họa đấy.”