Tôn Kim Nguyên vẫn không chịu phục, nói tôi và anh gầy hò nhau bắt
nạt cậu ta. Vương Tiên Dao hết sức nôn nóng, bèn nghiêm mặt lại nói với
Tôn Kim Nguyên: “Vì tiền, lẽ nào ngay đến tính mạng cậu cũng không cần
nữa?”
Tôn Kim Nguyên bấy lâu vẫn luôn độc thân, hơn mười năm trước,
nghe nói Vương Tiên Dao đã lấy chồng, cậu ta từng say lúy túy với tôi một
phen. Mấy năm sau, nghe nói Vương Tiên Dao đã ly hôn, cậu ta giống như
vừa được uống canh thập toàn đại bổ, hưng phấn vô cùng, nhất quyết bám
lấy tôi đòi không say không về, bởi cậu ta đã lại có cơ hội được nối tiếp
duyên xưa với Vương Tiên Dao. Do đó, cậu ta có thể không nghe lời ai
khác, nhưng với Vương Tiên Dao thì luôn răm rắp vâng lời.
Lúc này, thấy Vương Tiên Dao đã nổi nóng, Tôn Kim Nguyên hậm
hực lườm tôi một cái, làu bàu: “Nể mặt Tiên Dao nhà tớ, lần này tớ tạm
thời tha cho cậu đấy.” Nói rồi, liền chọn lấy những món đồ tốt trong ba lô
mà nhét cả vào các túi quần túi áo, mãi đến khi không nhét nỗi nữa mới
chịu thôi.