kỳ vọng của mọi người, tới được phía bên kia, dọc đường không phát sinh
sự cố nguy hiểm nào.
Vương Tiên Dao hưng phấn đứng bật dậy, vẫy vẫy tay nói với chúng
tôi: “Thành công rồi, mọi người mau qua đây đi.” Vừa nói, cô nàng vừa cởi
sợi dây thừng buộc bên hông ra, sau đó cất vào trong ba lô leo núi.
Thể trọng của Vương Tiên Dao nhẹ nhất trong số bốn người chúng tôi,
do đó cô nàng có thể bình an vượt qua cửa ải này không có nghĩa là người
khác cũng vậy, lúc này, chúng tôi vẫn tuyệt đối không thể sơ sẩy chút nào.
Thấy Vương Tiên Dao đã thuận lợi qua được bên kia, Tôn Kim
Nguyên cười nói: “Xem ra trí tuệ của cổ nhân cũng chỉ có vậy mà thôi, thứ
cơ quan này còn chẳng phải là bị mấy người chúng ta dễ dàng phá giải đó
ư? Được rồi, tôi đi trước mọi người một bước đây.”
Tôn Kim Nguyên nói xong liền bình tĩnh bước tới bên rìa khu vực lát
gạch xanh, sau khi nằm xuống còn không quên ôm quyền hành lễ với
chúng tôi, ý bảo cậu ta xin phép đi trước đây. Tuy cách phá giải cơ quan là
do anh gầy nghĩ ra, nhưng lúc này anh ta vẫn không dám lơ là chút nào,
không kìm được lên tiếng nhắc nhở Tôn Kim Nguyên: “Nhất định đừng sơ
ý nhé, phải cẩn thận đấy!”
Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu lăn đi. Cậu ta cực kỳ lớn
mật, chẳng chịu nghe theo lời khuyên, ngay từ vòng lăn đầu tiên tốc độ đã
nhanh hơn hẳn so với Vương Tiên Dao, xem ra cậu ta chẳng coi lời khuyên
của anh gầy ra gì. Còn chưa đến hai phút, cậu ta đã lăn được quá nửa hành
trình, song cũng may mà không xảy ra vấn đề gì.
Lúc này chỉ cần lăn thêm mười mấy vòng nữa là Tôn Kim Nguyên sẽ
tới được phía bên kia, nhưng thật không khéo làm sao, một thỏi vàng chợt
rơi ra từ trong túi quần của cậu ta. Tay này quả đúng là yêu tiền hơn mạng,