từ rất lâu rồi. Ngoài ra, bên cạnh thi thể không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì
khác nữa.
Lúc này, Tôn Kim Nguyên giống như đã trúng tà vậy, bắt đầu ngó
nghiêng xung quanh quan sát mọi thứ, sau đó liền kích động cười vang, nói
với chúng tôi: “Ha ha, chúng ta được cứu rồi, đúng là trong chốn mênh
mang tự có ý trời!”
Vương Tiên Dao mừng rỡ hỏi Tôn Kim Nguyên: “Cậu cũng nhớ ra rồi
đúng không?”
Tôn Kim Nguyên gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc. Tôi rất
ngạc nhiên, không biết Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao rốt cuộc đang
nói tới chuyện gì, bèn bảo hai người bọn họ đừng úp mở nữa, có gì thì mau
nói ra đi.
Vương Tiên Dao cười nói: “Xem trí nhớ của cậu kìa, hãy nhớ kĩ lại đi,
mười lăm năm trước, chúng ta từng rơi xuống một nơi như thế nào?”
Được Vương Tiên Dao nhắc nhở, trong đầu tôi bất giác sáng bừng lên
một tia chớp, toàn thân đều run lên lẩy bẩy, rốt cuộc, rốt cuộc tôi đã hiểu tại
sao Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao lại hưng phấn như vậy rồi, xem
ra trí nhớ của tôi thực quá tệ hại. Lẽ ra tôi sớm đã phải nhận ra gian phòng
đá này chính là nơi mà chúng tôi từng rơi xuống hồi mười lăm năm trước
mới đúng, còn bộ xương khô ở góc tường thì tất nhiên chính là hài cốt của
vị tiền bối Trương Duy Trí kia. Nhưng tại sao tôi lại không thấy có ánh
sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống nhỉ? Cửa hang nằm ở đó cơ mà?
Tôn Kim Nguyên cười nói: “Nói cậu ngốc mà cậu còn không chịu
thừa nhận, bên trên đó nhất định là có cửa hang, có điều bây giờ là buổi tối,
nơi này lại là vùng núi non hiu quạnh, làm sao có ánh sáng chiếu xuống
được, không tin thì cậu cứ thử ngẩng đầu lên mà nhìn kĩ xem.”