trên đó đã xuất hiện một ô cửa ngầm. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, ngàn
vạn lần không ngờ được trong gian phòng đá này còn có cửa ngầm khác.
Nhưng chuyện khiến chúng tôi kinh ngạc hơn còn ở phía sau, lúc này
không ngờ Nguyên Lương Vương lại dẫn theo gã quân sư mặt lạnh kia
cùng với mười mấy bên binh sĩ đi ra từ trong cửa ngầm. Tôi thầm mắng
một tiếng, tự nhủ vào lúc mấu chốt này rồi mà còn gặp phải kẻ địch, thật
đúng là oan gia ngõ hẹp, sớm biết vậy chúng tôi đã trèo ra ngoài từ nãy rồi,
còn nghỉ ngơi cái khỉ gió gì nữa chứ!
Tôn Kim Nguyên làu bàu nói: “Khỉ thật, ông trời đúng là không có
mắt, hang đá kia đã sụp xuống như thế mà còn không đè chết được lão yêu
quái này.”
Hai mắt Nguyên Lương Vương vẫn đầy tia máu, hắn giận dữ trừng
mắt nhìn bốn người chúng tôi, sau đó lạnh lùng nói: “Mau băm vằm những
kẻ tội đáng muôn chết này ra thành ngàn vạn mảnh cho bổn vương!”
Hắn vừa dứt lời, mười mấy gã binh sĩ sau lưng đã như bị trúng tà, nhất
loạt rút thanh đao đeo bên hông ra, sau đó gầm lớn một tiếng, xông thẳng
về phía chúng tôi.
Anh gầy vội vàng giao tráp pha lê cho Vương Tiên Dao bảo quản, còn
kêu chúng tôi tạm thời lui trở lại cái hang lúc trước, còn mình thì cầm theo
thanh đao cổ kia xông về phía đám binh sĩ, rõ ràng là định cầm chân đối thủ
cho chúng tôi có thời gian trốn đi.
Chúng tôi thật sự có thể đi được hay sao? Thật sự có thể yên tâm mà
đi hay sao? Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi như thế, đáp án rất rõ ràng,
chúng tôi không thể, cho nên chúng tôi đều quyết định ở lại.
Thấy mấy người chúng tôi không chịu đi, anh gầy tỏ ra rất nôn nóng,
sau khi chém ngã mấy tên binh sĩ liền xoay người lại, giận dữ quát to: “Tại
sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chết hết ở đây à?”