Tôn Kim Nguyên xắn tay áo lên, cất lời đầy khí khái: “Anh cũng coi
thường mấy người chúng tôi quá rồi đấy, đã là anh em với nhau thì tất
nhiên là phải cùng tiến cùng lùi rồi.” Dứt lời liền chẳng thèm quan tâm xem
anh gầy nghĩ thế nào, cứ thế hăng hái xông về phía một tên binh sĩ.
Sau khi trải qua bao phen nguy hiểm, bây giờ lại gặp phải chuyện thế
này nữa, trái tim tôi chẳng hề xao động chút nào. Tôi biết, tôi của bây giờ
đã chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì, bao gồm cả cái chết, bởi lẽ chúng tôi đều
đã từng đối mặt với cái chết rất nhiều lần rồi.
Tôi và Vương Tiên Dao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ
của đối phương, thế là cùng khẽ gật đầu. Sau đó, Vương Tiên Dao mau
chóng cất tráp pha lê vào trong ba lô, cùng tôi hăng hái xông tới trợ giúp
Tôn Kim Nguyên và anh gầy.
Anh gầy thấy chúng tôi đã quyết tâm như thế thì tất nhiên không còn
gì để nói, chỉ cất tiếng cười vang vẻ sảng khoái vô cùng, sau đó lại một lần
nữa vung đao xông lên phía trước.
Đám binh sĩ đó đều mặc giáp, tôi với Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên
Dao thì lại không có vũ khí trong tay, càng không có bản lĩnh điểm huyệt
cao siêu như anh gầy, dựa vào chút sức lực của bản thân căn bản không thể
làm gì đám binh sĩ đó cả, chỉ có thể nói là giúp anh gầy cầm chân một số
người bên phía đối phương mà thôi.
Anh gầy vừa nhìn đã biết là loại cao thủ từng kinh qua nhiều trận mạc,
lúc này hai mắt đều bừng lên những tia sát khí, cứ mỗi đao chém xuống là
lại có một tên binh sĩ đổ gục. Cứ như vậy, chỉ sau chừng năm phút, mười
mấy tên binh sĩ đó đã bị anh gầy dùng thanh đao cổ sắc bén kia giải quyết
hết. Nhưng chúng tôi cũng phải trả giá, đó là cánh tay Vương Tiên Dao bị
chém trúng một đao. Chẳng rõ nhát đao ấy sâu đến cỡ nào, chỉ thấy cánh
tay cô nàng lúc này đã thấm đẫm máu tươi, không biết là có thể cầm cự
thêm được không nữa.