Chẳng cần cậu ta nói cũng sẽ nhìn thật cẩn thận. Đúng thế, trên đỉnh
đầu quá nhiên có một cửa hang đen ngòm, nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất dễ bị
bỏ sót. Lúc này, tôi cũng không kìm được cảm thấy hưng phấn vô cùng, ba
chúng tôi giống như những đứa bé đã lâu rồi mới được gặp lại, cùng ôm lấy
nhau thật chặt, trong lòng mỗi người đều trào lên những cơn kích động khó
có thể miêu tả bằng lời.
Anh gầy vốn không ngốc, lại từng được nghe kể về tao ngộ của chúng
tôi hồi mười lăm năm trước, do đó rất nhanh đã hiểu rõ nguồn cơn.
Có điều lúc này, bên ngoài tối như hũ nút, cho dù có ra ngoài được thì
con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trong khe núi đó cũng chẳng dễ đi,
chưa biết chừng còn bị lạc đường nữa. Mà mấy người chúng tôi đã từ lâu
lắm rồi chưa được ngủ yên một giấc, do đó tất cả cùng cho rằng hãy cứ tạm
thời ở lại trong gian phòng đá này nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, chờ đến
khi trời sáng hãy leo ra ngoài.
Có lẽ vì biết mình sắp có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, tâm trạng
chúng tôi bất giác tốt hẳn lên, tất cả đều có thể bình tâm lại nghỉ ngơi.
Vương Tiên Dao nói tính mạng của mình đã được miếng ngọc Văn Hương
kia cứu, còn tôi và Tôn Kim Nguyên thì cũng đã nhận được bùa Mộ Kim,
do đó chúng tôi cần phải cảm tạ tiền bối Trương Duy Trí mới là hợp lẽ.
Tôn Kim Nguyên châm ba điếu thuốc lá, đặt trước bộ xương khô của
Trương Duy Trí, coi như là thắp nhang cho ông ta, sau đó ba người chúng
tôi cùng vái mấy cái trước mặt ông ta để tỏ lòng cảm tạ.
Anh gầy nói Trương Duy Trí là người cùng nghề, lại là tiền bối, theo
lý mà nói cần phải tế bái, thế là cũng vái ba cái thật sâu.
Nhưng chính vào lúc này, từ chỗ bức tường ở phái bên trái chúng tôi
đột nhiên vọng tới những tiếng động lạ, khi chúng tôi phát hiện ra thì bên