chân vào đó, lỡ như xảy ra chuyện quân ta hại quân mình thì thật là không
hay chút nào.
Cho nên Tôn Kim Nguyên không định dùng chiêu đó mà nghĩ ra một
biện pháp tốt hơn, đó là hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu dây thừng,
sau đó dùng nó như roi mà quất về phía Nguyên Lương Vương. Tuy làm
như vậy không thể khiến Nguyên Lương Vương bị thương, song lại có thể
làm phân tán sự chú ý của hắn.
Tranh thủ lúc anh gầy vẫn còn cầm cự được, tôi và Tôn Kim Nguyên
lập tức hành động. Chúng tôi kéo dài dây thừng ra hết cỡ, sau đó mỗi người
cầm một đầu, ra sức quất mạnh về phía Nguyên Lương Vương. Chiêu này
quả nhiên hữu hiệu, thấy mình bị người ta tập kích tuy chẳng đau chẳng
ngứa song Nguyên Lương Vương vẫn hết sức tức giận.
Nguyên Lương Vương tức thì xoay người lại, phẫn nộ nhìn tôi và Tôn
Kim Nguyên, chẳng chút nghĩ ngợi, cầm đao mà nhắm về phía chúng tôi
mà bước tới, trông bộ dạng thì hình như không giết được chúng tôi quyết
chẳng cam tâm. Vậy nhưng, hắn lại quên mất anh gầy.
Đừng nhìn anh gầy lúc này có bộ dạng thoi thóp mà lầm, kỳ thực tốc
độ phản ứng của anh ta vẫn rất nhanh nhạy, vừa thấy Nguyên Lương
Vương xoay người liền lập tức nắm lấy cơ hội, tung người nhảy vọt lên
cao, nhắm thẳng vào lưng Nguyên Lương Vương mà vung đao chém tới.
Nguyên Lương Vương nghe thấy sau lưng có tiếng động lạ thì biết
ngay là mình trúng kế, nhưng khi hắn kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Nhát
đao này của anh gầy vốn nhắm vào lưng hắn, song vì hắn đột ngột xoay
người nên đã phát sinh một chút biến hóa, thanh đao cổ kia trực tiếp chém
vào bả vai của Nguyên Lương Vương.
Nguyên Lương Vương hét lên thảm thiết. Có điều hắn phản ứng cũng
rất nhanh, lập tức vứt thanh đao trên tay đi, đưa tay lên giữ chặt lấy lưỡi