người, tay trái đưa ra vỗ mạnh vào một khối đá cẩm thạch trắng. Khối đá
cẩm thạch trắng đó hơi rung lên rồi cứ thế lún vào trong tường, ngay sau đó
ô cửa ngầm mà Nguyên Lương Vương vừa dùng để tiến vào đây đã bị đóng
lại.
Nhìn những hành động của hắn, chúng tôi không khỏi cảm thấy hết
sức ngạc nhiên, không biết hắn làm vậy là có ý gì, lẽ nào hắn cho rằng đóng
ô cửa ngầm kia lại là chúng tôi không thể thoát ra ngoài nữa? Thật nực
cười, trên đỉnh đầu chúng tôi vẫn còn một cửa ra nữa cơ mà, lẽ nào không
thể dùng để chạy trốn? Hay là hắn vốn không biết tới sự tồn tại của cửa
hang phía bên trên?
Nhưng lúc này, Nguyên Lương Vương vẫn không có ý sẽ dừng lại,
còn cất tiếng cười vang điên cuồng. Tiếng cười ấy của hắn nghe rất dữ dằn,
làm tôi không kìm được nảy sinh cảm giác bất an, trong lòng thầm nhủ
chuyện mà hắn định làm e là không đơn giản chút nào.
Chỉ thấy Nguyên Lương Vương lùi về sau mấy bước, bất ngờ ấn vào
một viên đá cẩm thạch trắng khác ở trên tường. Đang khi chúng tôi cảm
thấy tò mò thì bỗng nghe thấy những tiếng động rất lớn vang lên, kế đó,
toàn bộ gian phòng đá đều bắt đầu lung lay dữ dội, hình như có chuyện
chẳng lành sắp xảy đến.
Chúng tôi tuy không biết Nguyên Lương Vương đã làm gì, nhưng có
thể nhìn ra, nhất định là hắn đã khởi động một cơ quan nào đó cực kỳ ghê
gớm.
Trong khoảnh khắc cơn chấn động dừng lại, một cái cửa đá khổng lồ
cao năm mét, rộng ba mét bất thình lình được mở ra trên bức tường nằm ở
phía đối diện chúng tôi. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy cái cửa này tối đen
mù mịt, thoạt nhìn cứ như miệng của một con quái thú khổng lồ đang há to,
hơn nữa phía sau cửa còn ngợp đầy sương mù màu đen quái dị, đậm đặc
như là vải đen, đang bắt đầu lan tỏa ra ngoài.