“Nói đúng lắm, vậy chúng ta mau trốn đi thôi!” Tôn Kim Nguyên nói
xong liền lập tức chạy tới chỗ cửa hang trên đỉnh đầu, sau đó nôn nóng vẫy
tay gọi chúng tôi, nói tiếp: “Tất cả lại đây giúp một tay đi, chúng ta phải
nhanh chóng trèo lên trên, nếu còn chần chừ thì e rằng sẽ hỏng mất.”
Chúng tôi lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới bên cạnh cậu ta. Anh gầy
bảo Tôn Kim Nguyên cứ đứng tấn ở đó là được rồi. Tôn Kim Nguyên tuy
không hiểu ý anh gầy lắm nhưng vẫn làm theo. Anh gầy nói: “Tôi cần
mượn lực từ đùi cậu, cậu nhớ đứng vững vào đấy!”
Chúng tôi lập tức hiểu ý của anh gầy, anh ta muốn tìm một chỗ để
mượn lực, sau đó đạp chân vào đó mà nhảy lên trên. Với trình độ nhảy cao
của anh gầy thì sau khi nhảy lên hoàn toàn có thể bám vào mép của cái
hang tổ chim kia, như thế chúng tôi cũng đỡ phải chồng người lên nhau,
hơn nữa tốc độ so ra còn nhanh hơn rất nhiều.