Nhìn vào cánh cửa khổng lồ đó, anh gầy lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm:
“Lẽ nào cửa tử đã được mở ra rồi sao?”
Tôi bất giác thầm nghĩ, gã Nguyên Lương Vương này đúng là tàn độc,
đi đóng cửa ra lại, sau đó mở ra một con đường chết để chúng tôi đi vào.
Nhưng hắn đã nhằm, chúng tôi sẽ không bao giờ trúng kế của hắn, bởi lẽ
nơi này hãy còn đường khác để thoát ra ngoài, chính là cửa hang ở phía
trên đỉnh đầu chúng tôi. Nếu Nguyên Lương Vương mà biết được việc này,
có lẽ sẽ lập tức ngất lịm ngay tại chỗ.
Trong khi chúng tôi còn đang cười thầm, mười mấy thứ gì đó trông
giống như là xúc tu đột nhiên vươn ra từ phía bên trong cái cửa đen ngòm
kia. Những cái xúc tu đó thực sự to lớn vô cùng, thậm chí còn to hơn cả
chân người, chúng chỉ khẽ đưa qua một cái mà Nguyên Lương Vương vốn
đứng ngay cạnh cửa đã bị quấn chặt lấy, sau đó thì bị lôi tuột đi, chẳng có
chút phản kháng nào.
Từ phía sau cái cửa đó vọng ra những tiếng kêu thảm thiết tột cùng
của Nguyên Lương Vương khiến chúng tôi không kìm được phải rùng
mình. Anh gầy vô cùng kinh hãi, kêu chúng tôi mau lùi lại phía sau. Tôn
Kim Nguyên sợ đến nổi răng va vào nhau lập cập, ngay đến giọng nói cũng
trở nên lắp bắp, hơn nữa còn ngợp đầy vẻ sợ hãi: “Những… những cái xúc
tu đó… là thứ gì vậy?”
Tôi dám khẳng định, trong số bốn người chúng tôi, chưa có ai từng
nhìn thấy cái xúc tu nào to như thế, hoặc có thể nói là ngay đến nghe cũng
chưa từng nghe thấy. Vừa rồi tôi nhìn rất kĩ, thấy trên bề mặt những cái xúc
tu đó có rất nhiều đường vân hình tròn, hơn nữa bên trên còn đầy dịch nhầy
màu xanh sẫm, thoạt trông cứ như là giun đất vậy.
Anh gầy nói: “Chẳng biết đó là loại quái thú gì nữa, có điều tôi dám
khẳng định, kích thước của nó nhất định là vô cùng to lớn, một khi nó chui
ra ngoài, chúng ta đừng hòng sống sót được.”