hơn ta bao nhiêu, hơn nữa lại được sư phụ thiên vị, do đó chỉ cần y còn
sống thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Vả
lại sư phụ cũng đã nói, chỉ cần lần này sư huynh có thể mang về hai món
thần khí đó là sẽ truyền ngôi vị lại cho y.” Lão già đó đưa mắt nhìn chúng
tôi, sau đó lại nói tiếp: “Các ngươi thử nghĩ mà xem, ta thân là sư đệ, sao có
thể cam tâm được? Nhưng ta không cam tâm cũng vô ích, vì sư huynh võ
nghệ cao cường, dù ta có muốn giết y cũng chẳngđược.” Lão già đó chợt nở
một nụ cười lạnh. “Có điều trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối,
trên đường ta và sư huynh trở về, trời đột nhiên đỗ mưa lớn, thế là bọn ta
phải vội vã chạy đi tìm kiếm chỗ trú mưa. Chẳng ngờ lại quá trùng hợp, sư
huynh vì nhất thời sơ ý nên đã trượt chân rơi vào một hang động trên mặt
đường. Ta tới đó xem thử, thấy hang động này sâu vô cùng, nhìn xuống
chẳng thấy đáy đâu. Ta vốn định xuống dưới xem thử sư huynh đã bị ngã
chết chưa, chẳng ngờ lại có một con chim lớn đột nhiên bay ra làm ta sợ
quá, lập tức từ bỏ ngay suy nghĩ này. Ta nhủ thầm đây có lẽ là ý trời, để ta
đỡ phải ra tay, chi bằng hãy bỏ đi luôn là xong, để sư huynh ở dưới đó tự
sinh tự diệt, dù sao hai món bảo bối kia cũng đang ở chỗ ta rồi.”
Nghe tới đây, trái tim tôi như bị thứ gì đó nện mạnh vào, bởi câu
chuyện này thực sự quá quen thuộc, còn chẳng phải chính là câu chuyện mà
tiền bối xương khô Trương Duy Trí đã kể trong di ngôn ư? Lẽ nào là lão
già trước mắt tôi đây chính là Trịnh Duy Tín – sư đệ của Trương Duy Trí?
Lúc này, cả tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều không kìm được
sững người ngơ ngẩn.
Một thoáng sau đó, Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: “Thật không
ngờ ân sư mà tôi vẫn luôn tín ngưỡng lại là hạng tiểu nhân như vậy. Nếu tôi
đoán không nhầm, ông không phải Trịnh Nam Thiên gì cả, tên của ông là
Trịnh Duy Tín đúng không? Chẳng trách ông lại thường xuyên nói tới
truyền thuyết về núi Lương Vương trước mặt tôi, hóa ra ông cố ý nói để tôi
nghe, qua đó mong tôi giúp ông đi tìm bảo vật.”