Tôn Kim Nguyên phỉ phui một tiếng, giận dữ nói: “Ông nói vậy là có
ý gì?”
Trịnh Duy Tín đắc chí nói: “Đơn giản thôi, trong địa cung, ta chẳng
mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hang đá mà Nguyên Lương Vương
giấu bảo vật, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được ở đó lại có một luồng
sức mạnh thần bí ngăn cản người ngoài tiến vào, chỉ có mình Nguyên
Lương Vương là có thể ra vào tự do mà thôi. Đã không thể lấy được thần
khí, ta tất nhiên không cần ở lại thêm làm gì, bèn rời khỏi núi Lương
Vương. Nhưng ta không hề vì thế mà bỏ cuộc, vẫn âm thầm tìm kiếm
phương pháp phá giải cấm chế của thần khí.
Về sau ta thường xuyên đi lại trong nhân gian, bề ngoài là một vị tiên
sinh xem tướng hoặc là một thầy phong thủy, kỳ thực là ngầm dò la các tin
đồn có liên quan đến hai món thần khí kia. Thật trùng hợp làm sao, một
hôm ta giả trang làm thầy phong thủy đi tới tỉnh Giang Tô, khi đi ngang
qua thành phố Cát An thì được ông chủ của một cửa hàng đồ cổ gọi lại.
Ông ta nói ông ta họ Vương, trong nhà có một đứa nhỏ đã đổ bệnh mấy
ngày, mời rất nhiều thầy thuốc tới mà vẫn không chữa khỏi, ông ta hoài
nghi đứa nhỏ ấy bị trúng tà, muốn nhờ ta đến xem cho. Ta nghĩ người ta đã
gọi mình lại rồi, vậy thì cứ đi xem một chút cũng tốt, dù sao đối phương
cũng là người có tiền, chỉ cần giúp được ắt sẽ có hậu lễ tạ ơn.
Sau khi đến nơi, ta lập tức phát hiện nhà ông ta âm khí rất nặng, nhất
định là một vùng đất cực âm, nếu sống ở đó lâu dài thì sẽ rất dễ bị đoạn tử
tuyệt tôn, chẳng trách đứa nhỏ nhà ông ta lại xảy ra chuyện, tất cả đều là
bởi mảnh đất ấy mà ra. Hơn nữa ngoài sân còn có hai cây hòe lớn, lại càng
làm cho âm khí tăng thêm, bởi lẽ cây hòe còn có tên gọi khác là cây quỷ,
vốn có tính âm. Cho nên ta mới nói với ông ta rằng hãy thay đổi hướng
nhìn của cửa chính để ngôi nhà này có thể hấp thu nhiều dương khí một
chút, còn hai cây hòe kia thì nên lựa ngày mà chặt đi, như thế đứa nhỏ nhà
ông ta sẽ không sao nữa.”