câu.” Kể tới đây, Trịnh Duy Tín không kìm được cười vang đắc chí thêm
lần nữa.
Kỳ thực Tôn Kim Nguyên tuy tính cách bốc đồng nhưng rất ít khi
đánh nhau với người ta, đặc biệt là sau khi bước vào xã hội, không bởi điều
gì khác, chỉ bởi cậu ta rất phóng khoáng, đi đến đâu là kết bạn đến đó,
chẳng kết oán với ai bao giờ. Có điều nghĩ kĩ lại, hình như mấy năm trước,
Tôn Kim Nguyên có kể với tôi rằng có một lần cậu ta từng một mình đánh
nhau với ba tên lưu manh.
Còn nhớ khi đó cậu ta nói mình vì chuyện Vương Tiên Dao kết hôn
với người khác mà tâm trạng luôn buồn bực không vui, suốt một thời gian
dài lúc nào cũng uống rượu tới lúc say bí tỉ mới về. Có một ngày cậu ta
uống rượu trong quán cơm, ba người bên phía đối phương cũng vừa mới
vào trong quán cơm đó, thế rồi hai bên chỉ vì một câu nói không hợp mà
xông vào đánh nhau. Kết quả là Tôn Kim Nguyên một chọi ba mà cuối
cùng vẫn thắng, việc này về sau còn trở thành vốn liếng để cậu ta khoác lác
trước mặt tôi nữa.
Trận đánh nhau của Tôn Kim Nguyên lần đó có thể nói hoàn toàn là vì
Vương Tiên Dao. Tôi cũng từng kể cho Vương Tiên Dao nghe việc này, cô
nàng nghe xong thì hết sức cảm động, nhưng có thể làm gì được chứ? Khi
đó, cô nàng đã là vợ của người khác rồi, cho nên cũng chỉ có thể gọi điện
cho Tôn Kim Nguyên ngay trong ngày hôm đó, khuyên cậu ta chớ nên suy
nghĩ nhiều mà thôi. Hôm nay, chuyện cũ được nhắc lại, khuôn mặt Tôn
Kim Nguyên tức thì đỏ lên như đít khỉ, ngay đến khóe mắt cũng chẳng dám
liếc nhìn về phía Vương Tiên Dao.