cũng chẳng được. Về sau, ngươi quả nhiên đã làm đúng theo kế hoạch của
ta, cùng các bạn học cũ của ngươi trở lại nơi này lần nữa, còn ta thì đã tới
đây trướcđể chờ các ngươi, hơn nữa còn an bài sẵn tất thảy mọi việc một
cách chu đáo.” Nói tới đây, Trịnh Duy Tín mỉm cười nhìn qua phía anh gầy.
Anh gầy nãy giờ đều chẳng nói năng, cũng không có hành động gì,
nhưng sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đầu cuối thấp, dường như đang sợ hãi
điều gì đó. À, phải rồi, anh gầy xưa nay vẫn luôn cẩn thận, nhất định là anh
ta đang lo lắng các xúc tu trong cửa đá lại một lần nữa thò ra, do đó mới
muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại bị đối phương dùng súng chỉ
vào, thế nên mới nôn nóng đến nỗi như vậy. Chẳng rõ con súc sinh đó sau
khi ăn thịt Nguyên Lương Vương xong đã cảm thấy no chưa, nếu còn chưa
no, lát nữa nó nhất định sẽ còn thò ra bắt người lần nữa.
Tôi bất giác có chút nôn nóng, vội nói với Trịnh Duy Tín: “Bây giờ
không phải là lúc nói những chuyện này.” Vừa nói, tôi vừa chỉ vào cánh
cửa đá kia. “Bên trong đó có một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể
chui ra tấn công chúng ta, có chuyện gì cứ nên chờ ra ngoài rồi hãy nói.”
Trịnh Duy Tín cười lạnh một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt xem
thường, nói: “Nhóc con, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, lại dám chơi trò lừa
gạt với ta sao? Trong ngôi mộ Lương Vương này, ở đâu có cơ quan, ở đâu
có đường đi bí mật, ở đâu có dã thú, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, ngươi
nghĩ mình có thể lừa được ta chắc? Có điều, ta cũng không định để cho các
ngươi sống sót rời khỏi nơi này.”
Tôi không ngờ Trịnh Duy Tín lại có tính đa nghi như vậy, hoàn toàn
coi lòng tốt của tôi là lời nói dối. Tuy tôi cũng muốn giải thích với lão
nhưng nhìn sắc mặt lão lạnh tanh thế kia, e rằng nếu tôi nói nhiều, lão nhất
định sẽ không chút do dự nổ súng ngay, thế là tôi đành im miệng.
Lúc này, Vương Tiên Dao chợt hỏi Trịnh Duy Tín: “Thì ra là thế, nói
như vậy, kẻ nấp ở chỗ kín ném trái nổ về phía chúng tôi chính là ông?”