Trịnh Duy Tín cười lạnh, nói: “Đúng thế, có điều bây giờ ngươi mới
biết thì đã quá muộn. Nếu như bốn mươi năm trước ta thật sự có được hai
món thần khí đó, mà sư huynh lại đã chết, ta nhất định có thể trở thành
người kế tục của sư phụ. Nào ngờ, hai món thần khí mà bọn ta đã phải trãi
qua trăm nghìn cay đắng mới lấy được lại là đồ giả. Kết quả sư phụ nói ta
muốn dùng thần khí giả để lừa gạt ông ấy, cho nên trong cơn giận dữ đã
trục xuất ta ra khỏi sư môn.
Ta thực không thể cam tâm trước thất bại này, cho nên còn phải đến
núi Lương Vương thật sự. Sau khi chui vào trong mộ ta đã vô cùng ngạc
nhiên, vì bên trong không ngờ lại có người, đó là mấy trăm nô lệ, mà điều
càng khiến ta kinh ngạc hơn là Lương Vương vẫn còn sống, hắn vẫn luôn ở
trong ngôi mộ này. Khi đó ta cũng không dám tin, có điều sự thật lại bày ra
ngay trước mắt, cho nên ta muốn không tin cũng không được.
Sau đó, ta bắt đầu đóng giả làm nô lệ, ngày ngày giúp Nguyên Lương
Vương xây dựng thiên cung. Sau ba ngày quan sát, ta rốt cuộc đã làm rõ
nguồn cơn mọi sự, đồng thời còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của Nguyên
Lương Vương. Hóa ra tráp pha lê và dạ minh châu thật sự tồn tại, chúng
không chỉ có thể phát ra những tia sáng chói mắt đối phó với kẻ địch, còn
có thể khống chế ý chí của người khác.” Vừa nói, lão vừa nhìn qua phía
Tôn Kim Nguyên. “Kỳ thực trên đời này làm gì có Quỷ Mẫu Cổ, cuốn sách
cổ đó chỉ là đồ giả mà ta dùng để lừa gạt ngươi mà thôi, còn đám nô lệ kia
chẳng qua là bị thần khí xóa đi tư tưởng cho nên mới biến thành bộ dạng
như vậy.”
Tôn Kim Nguyên vẫn không cam tâm, bèn hỏi: “Nói vậy là từ lâu ông
đã bày ra cạm bẫy chờ tôi chui vào ư?”
Trịnh Duy Tín khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, nhưng ngươi
không phải là người duy nhất trúng kế của ta đâu. Ngươi cứ từ từ nghe ta
kể hết, sau đó nhất định sẽ còn kinh ngạc hơn, sẽ còn khâm phục sư phụ
của ngươi hơn đấy.”